Chương 14: Vì anh mà trở thành em

Bài hát kết thúc, đám người ở phía dưới đều đang reo hò, tiếng huýt sáo và tiếng la hét trộn lẫn vào nhau. Rõ ràng là không có nhiều người, nhưng thực sự đã tạo ra một cảnh tượng cuồng hoan của đám người.

Thậm chí ngay cả đạo diễn Vũ Chấn cũng reo hò theo, "Được đó. Lần sau hai người phải cho tôi quay một đoạn phim ngắn đó?"

Hứa Ngư Sơ nóng bừng cả mặt, cô áp mu bàn tay vào má, ngượng ngùng liếc nhìn người đàn ông đang cầm cây đàn cách đó không xa, nhìn thấy anh hình như cũng có chút ngượng ngùng.

Đôi lông mày vốn dĩ rất xâm lăng kia, giống như chọc vào phải một thứ yếu ớt gì đó, mà dịu xuống một cách khó hiểu.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế, Hứa Ngư Sơ cảm thấy trái tim mình đang mềm nhũn ra, rối tinh rối mù.

Luôn cảm thấy anh lúc này giống như một chú chó sói vụng về, thoạt nhìn thì đầy khí thế hung dữ, nhưng chỉ cần đưa tay ra kêu một tiếng, liền sẽ được nhẵn nhụi.

Đèn sáng không cảnh giác mà đã bật lên, Hứa Ngư Sơ bị ánh đèn chiếu sáng, theo bản năng giơ tay lên che mắt. Phải mấy vài giây mới thích nghi được với ánh sáng, sau đó dần dần hạ tay xuống.

Cô vừa đứng lên, liền nhìn thấy Thời Khâm đã đứng dậy, thuận tay để đàn ghi-ta xuống bên cạnh chiếc bàn.

Thời Khâm đè lại cơn sóng kỳ lạ trong lòng lúc nãy, khôi phục lại biểu cảm bình thường của anh, đi về hướng Vũ Chấn nói đùa: "Vậy ông phải nói một mức lương tốt rồi."

"Chuyện này thì dễ nói. Hai người đồng ý rồi sao?" Vũ Chấn cười quang đãng, lại nhìn về phía mọi người xung quanh để cầu minh chứng, "Những người đang ở hiện trường bây giờ đều là nhân chứng của tôi đó, đến lúc đó không được chơi xấu đâu."

Sao lại trở thành đồng ý quay phim ngắn rồi?

Hứa Ngư Sơ đỏ mặt lên, có chút không kịp phản ứng, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa, sắc mặt bằng phẳng tuỳ tiện.

Có lẽ, chỉ là một lời nói đùa.

Thế nhưng.

Ngay cả khi Vũ Chấn muốn cô và Thời Khâm hợp tác quay đoạn phim ngắn, cô cũng sẽ không từ chối.

.....

Sau khi giải tán, Vũ Chấn kéo lấy Thời Khâm và Hứa Ngư Sơ, ở bên hông ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi ao nước trong vắt, nói chuyện dưới ánh trăng.

Cuộc đối thoại của bọn họ, từ buổi quay phim ngày hôm nay, sau đó kến kịch bản, rồi lại đến buổi biểu diễn hôm nay.

Vũ Chấn rất xúc động nhìn vào hai người họ: "Hai người thật là có năng lực! Đoạn phim ngắn mà tôi nói với hai người, đã đồng ý rồi đó!"

Hôm nay nhìn thấy buổi đàn hát của hai người họ, thật sự là vô cùng có không khí, trong đầu của ông liền có một cảnh tượng kịch bản.

Cả hai khẽ quay đầu lại, mỉm cười với nhau.

Ánh trăng hơi lạnh, nhưng sau khi anh người ở dưới trăng mỉm cười nhìn nhau, trong lòng thoáng dừng lại, sau đó từ từ nhìn đi chỗ khác.

Sau khi màn hợp ca kết thúc, Lý Thiến kéo tất cả các nhân viên công tác có mặt ở hiện trường vào một nhóm nhỏ, phát hồng bao gần 5 con số trong nhóm, hy vọng mọi người có thể bảo mật không đăng những video hoặc ảnh chụp được của ngày hôm nay ra.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Lý Thiến đi tìm Hứa Ngư Sơ, hỏi cô khi nào thì về.

Câu hỏi này đã thức tỉnh lí trí của Hứa Ngư Sơ, cô giống như là bừng tỉnh khỏi một giấc mộng lớn, nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng. Cô nhìn vào điện thoại, "2 rưỡi rồi, đúng thật là đã rất muộn. Đạo diễn Vũ và nam chính, cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Hai người họ, một người là đạo diễn, một người là nam chính, bây giờ thức cả đêm ở đây, vậy ngày mai làm sao quay phim được?

Thời Khâm nhìn qua Hứa Ngư Sơ, sau đó quay sang Vũ Chấn, "Đạo diễn Vũ, tôi lái xe đến, cùng về chung không?"

Diễn viên của đoàn phim và nhân viên công tác không phải là ở chung cùng một khách sạn, nhưng Hứa Ngư Sơ, Vũ Chấn và Lý Thiến là nhóm sáng tạo chính, sắp xếp khách sạn cũng là cùng chung một toà, vừa khớp thuận đường.

"À-- đạo diễn Vũ, tôi còn có chuyện muốn tìm ông." Lý Thiến nhanh chóng lên tiếng, "Vừa đúng lúc trợ lý cũng ở đây, trên đường đi tôi nói cùng với hai người?"

Vũ Chấn nghi ngờ liếc nhìn qua Lý Thiến, "... Cũng đã nửa đêm rồi mà còn có chuyện gấp gáp gì?" Sau đó vẫy vẫy tay với Thời Khâm, "Mọi người đi trước đi, đừng ở đây chung nữa, chúng tôi nói chuyện một chút."

Hứa Ngư Sơ nhìn thấy Lý Thiến đi qua bên mình giúp đỡ, ái muội vỗ vỗ vào vai cô, "Đúng đó, vậy làm phiền Thời Khâm tiễn Sơ Sơ một chút. Dù sao chuyện này của tôi cũng gấp gáp, liên quan đến buổi quay phim ngày mai."

Thời Khâm cười lên, "Không thành vấn đề."

.....

Đợi sau khi hai người lên xe rời khỏi, Vũ Chấn bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn qua Lý Thiến: "Tôi cũng muốn biết, có chuyện gì, mà lại gấp gáp như thế? Còn liên quan đến buổi quay phim ngày mai? Sao tôi lại không biết."

Lý Thiến lập tức tươi cười đi đến bên cạnh Vũ Chấn, gõ gõ vai, "Aiya, thực ra chủ yếu là muốn thương lượng với ông một chút về việc sắp xếp các phối hợp tiếp theo, như thế thì việc đều hành của tôi không phải sẽ dễ thực thi hơn hay sao?"

Vũ Chấn cười cười lắc đầu: "Vậy thì phải tin rồi, đây là chuyện vô cùng gấp gáp đó."

Lý Thiến cười nói: "Đúng là như thế đó, vậy không phải ông cũng nên giúp đỡ sao?"

Nói xong, hai người đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng cười lên.

.....

2 giờ rưỡi khuya, Hứa Ngư Sơ ngồi trên ghế phụ. Gió đêm lạnh lẽo, theo cửa sổ thổi vào, mái tóc đen sẫm màu của cô bay theo gió, ngăn chăn tầm mắt.

Hứa Ngư Sơ dùng ngón tay vén tóc ra phía sau tai, nghiêng đầu về phía ánh sáng và bóng tối đang bay ngược bên ngoài cửa sổ, tâm trạng liền bình tĩnh lại một cách khó hiểu.

Gió thổi một hồi, cửa kính bất tri bất giác đã nâng lên một nửa.

Hứa Ngư Sơ nghi hoặc nhìn qua người đang ông đang ngồi ở vị trí ghế lái, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh đang nghiêng qua một bên, sống mũi thẳng tắp, vừa lái xe vừa nhìn qua Hứa Ngư Sơ, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chênh lệch nhiệt độ khá lớn, hít gió nhiều dễ bị đau đầu."

"Cảm ơn." Ngón tay của Hứa Ngư Sơ không có chủ ý, cô nâng mắt lên, trực tiếp nhìn thẳng vào anh.

Rất nhanh, cô quay đầu lại, đóng hoàn toàn kính cửa xe lên.

Kính xe màu nâu hơi phản chiếu bóng người, tần mắt của Hứa Ngư Sơ dừng trên cửa sổ xe, xuyên qua kính cửa sổ phản chiếu, mở mắt to quan sát người đàn ông đó.

Trong không gian kín, hương gỗ hổ phách nhàn nhạt lúc đầu đã bắt đầu trở nên rõ ràng.

Mà cửa sổ xe hiện lên một bóng dáng cùng với ánh sáng và bóng tối mơ hồ.

Nhịp tim vốn dĩ đã bình lặng, lại bắt đầu từng tí từng tí vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hứa Ngư Sơ cảm thấy bóng dáng này càng giống như là ma xui quỷ khiến tâm trí lúc nửa đêm, chỉ không cẩn thận một chút, liền bị trộm mất đi.

"Nghe nhạc không?"

Giọng nói của Thời Khâm đột ngột vang lên.

Hình như không nói chuyện thì có chút ngượng ngùng. Hứa Ngư Sơ gật gật đầu, "Được."

Tiếng nhạc nhẹ êm trong thùng ô-tô.

Không lâu sau, Thời Khâm lại nghiêng qua nhìn vào Hứa Ngư Sơ, "Trống của cô chơi rất tốt, học lúc nào vậy?"

Hứa Ngư Sơ trầm mặc một lát, mới trả lời. "Lớp 11."

Không ngờ cô lại học trống jazz lâu như thế, Thời Khâm ngạc nhiên nhướng mày lên, "Xem ra cũng đã học lâu rồi, chẳng trách lại giỏi như thế."

"Chắc cũng 5 năm rồi." Hứa Ngư Sơ nhìn xuống, nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Hôm đó nhìn thấy anh đánh trống trên sân khấu của lễ kỉ niệm, cô liền đến một cửa hàng piano, ghi danh vào một lớp học trống.

Sau này Thẩm Lạc Trí biết, còn hoài nghi cô là có phải đã chịu đả kích gì hay không.

Đúng thật là cô đã chịu phải đả kích.

Ma xui quỷ khiến, cô nghĩ rằng, nếu như cô cũng biết nhạc cụ của anh, thì sẽ như thế nào.

Sau đó mỗi lần cô đánh trống, đều có một loại kỳ diệu, nhịp tim như bị kiến đốt mà đau nhói không thể kiểm soát được.

Khoé miệng của Thời Khâm nâng lên, có chút xấu hổ cười cười, "Vậy cô lợi hại hơn tôi rồi, tôi cũng chỉ học có bốn năm."

Từ lớp 10 đến năm nhất đại học, sau đó cũng không học tiếp nữa, nhưng nếu có dịp cần, thì anh cũng sẽ tham gia biểu diễn.

Hứa Ngư Sơ sâu sắc nhìn qua anh, nhẹ giọng nói: "Không phải chứ, là anh lợi hại hơn tôi."

"Vậy sao." Thời Khâm nhanh chóng liếc qua cô, dường như có chút xấu hổ, trên khoé môi mang theo ý cười, nhưng đôi mày vẫn có chút công kích.

Loại khí thế này ở trên người anh, không ngờ... có hương vị thiếu niên.

Hứa Ngư Sơ "ừm" một tiếng. Sở dĩ cô có thể trở thành bản thân của ngày hôm nay, một phần nguyên nhân quan trọng nhất, là có liên quan đến anh.

Vậy nên, vẫn là anh lợi hại hơn em.

Vì anh mà mới trở thành em.

.....

Lái xe được nửa giờ, Thời Khâm lái xe vào bãi đậu.

Sau khi đậu xong, Hứa Ngư Sơ chuẩn bị xuống xe, liền bị Thời Khâm gọi lại.

Hứa Ngư Sơ nghi hoặc quay đầu lại, lại thấy Thời Khâm lấy ra một túi giấy ở ghế xe sau, đưa qua.

Là đồ mà hôm nay anh cố ý quay lại để tìm.

Hứa Ngư Sơ cầm lấy túi giấy, có chút không chắc chắn nhìn qua anh, "Cho tôi sao?"

Thời Khâm nhìn vào mắt của cô, không biết tại sao, đột nhiên có chút căng thẳng, không tự chủ được mà nhẹ nhàng làm chuyển động yết hầu, sau đó nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, nói:

"Quà cảm ơn."

Anh nói xong, không tự nhiên mà gãi má, "Không biết cô thích cái gì, nên... chọn một cái thiết thực."

Ánh sáng mơ hồ trong xe, lông mày đen nhánh của Thời Khâm, đường viền sâu. Hứa Ngư Sơ nhìn chằm chằm vào mắt của anh, mỗi từ ngừng một lát, nghiêm túc nói: "Cảm ơn. Tôi rất thích."

Trong mắt cô giống như có một tia sáng vụn vỡ, sáng đến mức khiến cho người ta cảm thấy nóng bừng, Thời Khâm vừa muốn quay đầu lại, lại nghe thấy cô tiếp tục nói: "Hôm nay cùng với anh hợp xướng, tôi rất vui."

Chân thành như thế, khiến cho anh vướng lại một chút. Biểu cảm của Thời Khâm không được tự nhiên mà sờ vào chóp mũi, đè xuống khuôn mặt quá công khai đó, gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng.

Anh cũng thế.

.....

Hai người sống ở các tầng khác nhau của khách sạn, Hứa Ngư Sơ ở tầng 12, Thời Khâm ở tầng 17. Thế nhưng, khi thang máy đến tầng 12, Thời Khâm cũng đi ra.

Anh đứng ở hàng lang, cách đó một khoảng, đến khi Hứa Ngư Sơ quẹt thẻ đi vào trong, Thời Khâm mới quay lại thang máy, về phòng của mình.

Từ khi bước vào phòng ở khách sạn, Hứa Ngư Sơ liền đi đến bên giường, sau đó cả người nằm thẳng lên. Nằm xuống trên chiếc giường êm ái, cô ôm lấy chiếc túi giấy mà anh tặng cho mình, nhịp tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thế nhưng chưa nằm được bao lâu, cô liền nhận được video mà Lý Thiến gửi.

Đoạn video dài 4 phút 07 giây.

Hứa Ngư Sơ từ từ mở ra, chính là cảnh tượng cô hát chung với Thời Khâm hôm nay.

Cô không ngờ rằng, còn có thể từ góc độ thứ ba, mà sống lại khoảnh khắc điệp khúc mơ mộng đó.

Nửa đoạn sau của video, dường như đã đổi người, chắc là Vũ Chấn, kỹ thuật phản chiếu rõ ràng là đã tiên tiến hơn, cảnh quay cận cảnh rất có cảm giác như là điện ảnh đặc tả.

Dưới ánh sáng mờ ảo, anh đang chơi guitar acoustic, có những mảnh sáng trong đôi mắt đen kia, cộng với ánh sáng và bóng tối hoàn hảo, đã làm mềm dịu giác quan nhạy bén của anh hơn rất nhiều, tạo ra mấy phần dịu dàng khó hiểu.

Đến lúc hợp xướng, anh lại hướng ánh mắt của mình về phía cô.

Từ ống kính trong màn hình mà thấy, ánh mắt mà anh nhìn mình chuyên chú lại mang theo mấy phần quyến luyến không tự chủ.

Thì ra, ánh mắt lúc đầu của anh là như thế này.

Hứa Ngư Sơ cảm thấy ngực của mình căng đầy, ống kính tiếp theo chính là bản thân.

Nhìn thấy ánh mắt vừa gượng gạo vừa dũng cảm trong máy ảnh, Hứa Ngư Sơ không nhịn được mà cười lên.

Cô nhìn vào người đàn ông tóc đen trong máy ảnh, có chút không kiểm soát được mà bắt đầu suy nghĩ.

Anh nhất định là tên lừa dối, nếu không thì đã nhiều năm như thế, sao vẫn còn ghi trọn vẹn trong trái tim của em.

Hứa Ngư Sơ nằm trên giường, trầm mặc xem đoạn video những năm lần, sau đó âm thầm lưu vào trong điện thoại, gửi cho Lý Thiến một câu trịnh trọng: "Cảm ơn."

Làm xong tất cả, cô mới chầm chầm mở túi giấy mà Thời Khâm tặng ra.

Thời khắc lấy ra, Hứa Ngư Sơ lập tức bật cười thành tiếng-- là một chiếc ly giữ nhiệt trẻ em màu hồng tím vô cùng dễ thương.

Hứa Ngư Sơ nhìn vào chiếc ly giữ nhiệt này một lúc, rồi mới cầm điện thoại lên gửi một câu cho đương sự:「Tôi rất thích chiếc ly này. Vừa đúng lúc tôi cũng thiếu một cái, sau này có thể dùng nó để mang đến trường quay rồi /Thiên thần tươi cười đeo vầng hào quang/」

Bên kia rất nhanh đã trả lời:「Cô thích là tốt rồi.」

.....

Trưa ngày hôm sau Thời Khâm mới đến phim trường, anh thông báo lúc chiều, đến trước để hoá trang đóng phim.

Sau khi Đỗ Cảnh từ chỗ Lý Thiến biết được hôm qua Thời Khâm và Hứa Ngư Sơ hợp xướng, vội vàng nói Lý Thiến kéo anh vào nhóm nhỏ của ngày hôm qua. Chuyện này không lớn không nhỏ, lỡ như có bị lộ ra bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng xấu gì đối với Thời Khâm và đoàn làm phim.

Sau khi anh ta nhanh chóng xử lý quan hệ giao tiếp, muốn nhắc nhở Thời Khâm, không ngờ rằng có tìm cả vòng cũng không tìm thấy người đâu.

Hỏi nhân viên công tác, người ta cũng hoang mang nói: "Tôi không biết, lúc nãy hình như vẫn đang ở đây. Thời Khâm lão sư đã ở đây xoay mấy vòng rồi, anh thử tìm lại xem sao?"

Cuối cùng Đỗ Cảnh cũng đã tìm được anh ở ngay bên cạnh Thanh Trì.

Đỗ Cảnh có chút bất lực mà gọi người đàn ông ở cách đó không xa: ".... Nghe nói cậu đã lắc lư mất vòng rồi? Tìm gì thế?"

Thời Khâm mở kịch bản ra, nhẹ nhàng nói: ".... Có chỗ không hiểu lắm, muốn hỏi biên kịch lão sư một chút."

"Đừng tìm nữa, hôm nay cô ấy không đến." Đỗ Cảnh xua tay, "Có vấn đề gì thì cậu tìm đạo diễn Vũ đi."

Thời Khâm đóng sách lại, "Cô ấy làm sao thế?"

"Hình như là phát sốt rồi."