Chương 6: Có thai

2 VẠCH.....2 vạch là sao? Là có thai hả. Tôi vội vớ lấy cái vỏ để đọc kĩ hướng dẫn. 2 vạch là có thai nhưng có khi là nhầm lẫn hoặc que thử thai....

-Linh ơi! Xuống ăn cơm nề con..

Tôi giật mình..làm rớt que thử thai xuống nền..hai tay tôi bấu chặt vào quần. Mẹ tôi gọi, thói tim, mém tí nữa là đái ra quần rồi. Bình tĩnh mọi chuyện, sáng hôm sau tôi lại thử một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi có thai, nhưng là của ai? Của Tuấn à? Tôi nuốt nước bọt để cố trấn an mình.

1 tuần sau tôi sống trong lo âu, sợ hải, tôi mất phương hướng, không biết làm gì cả. Tôi bắt đầu lên mạng tìm các địa chỉ phòng khám và bác sĩ uy tín. Tôi muốn bỏ cái thai......

Nhưng lương tâm và cái gan của cô không cho phép cô làm điều đó.

Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp.

-Mẹ!!

-Mày làm mẹ giật cả mình đó, làm gì vậy con, sao mặt nhợt nhạt vậy?

-Mẹ.....

-Nói đi con nhỏ này.

-Nếu con làm sai điều gì, chuyện to lớn...lớn lắm, thì mẹ có đuổi con ra khỏi nhà không?

Mẹ nhìn tôi chằm chằm.

-Mẹ chỉ có mình mày là con, dù con có như thế nào thì con vẫn là con của mẹ.

Tôi thấy bất an....lại hổi tiếp...

-Mẹ.....con....( ọe ọe)

Tôi thấy bợn bợn trong cổ họng.

-Mẹ nấu nhanh nhanh đi, con đói rồi, con thấy khó chịu chắc lại bị đau dạ dày rồi.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, xém tí nữa là tôi đã khai hết rồi. Trời ơi!!

Tôi lặng lẽ với FB, bỏ block Tuấn đi. Vào FB nó tôi thấy ngập ảnh hình nó và con Thảo, tự nhiên tôi lại yếu lòng, tim tôi đau lắm, mắt tôi rưng rưng.

Tại sao lại trớ trêu như vậy hả trời, tay tôi rung rung bấm vào tin nhắn......tôi định nhắn tin cho Tuấn sao? Bây giờ có muốn bỏ thai thì nó cũng phải dẫn tôi đi, dù sao thì cũng do nó làm tôi có bầu..

-Tuấn

-....(Tôi thấy nó đã xem)

-Mày mà không rep tao nói với con Thảo mày tin không?

-?? (Nó trả lời như vậy càng làm tôi sôi máu)

-Tao có chuyện muốn gặp mày.

-Nói luôn đi..

-TAO TRỄ KINH RỒI..MÀY TÍNH SAO?

-Nó đã xem, im rủ 10p nó trả lời lại bằng câu hờ hững, làm tôi chỉ muốn gϊếŧ nó.

-Mày trễ kinh thì liên quan gì tới tao..??

Đọc đi đọc lại tin nhắn Tuấn trả lời , tôi out ra ngay....thế là tôi tự giải quyết một mình không cần đến nó nữa. Chung quy lại thì lỗi cũng tại tôi, người ta có trách thì cũng chỉ trách tôi không biết giữ mình trước. Tôi sợ sẽ vì tôi mà làm nó đánh mất tình yêu của mình.

Tôi lục lại hình ảnh của tôi và D khi xưa, tôi nhớ D vô cùng. Biết bao nhiều mơ ước giữa hai tôi lại trở về làm tôi như gục ngã.

Tôi gọi điện thoại cho bạn thân là con N, vì bây giờ tôi không còn ai làm điểm tựa nào cả. nước mắt đầm đìa. Sự phản bội của D vẫn còn in rất rõ trong tim tôi, chưa bao giờ phai mờ.

-Một phần là lỗi của tao, do tao để mày một mình ở lại, tao xin lỗi.

-Là do tao, tao không biết giữ mình trước, không thể trách ai được. Mày ở bên cạnh tao lúc này là tao hạnh phúc rồi.

Nó dẫn tôi đi tìm phòng khám uy tín.....Nhưng đứng trước cửa phòng là tôi lại chùn bước. Cảm giác tội lỗi lại tràn về trong lòng tôi.

-Thôi không phá nữa, tao sẽ sinh con, tao sẽ nuôi con một mình, không cần nữa..(Tôi kéo tay N lại)

-Mày đủ can đảm?? Rồi còn ngoại, ba mẹ của mày nữa thì sao? Mày đối mặt nổi không?

-......

Về tới nhà tôi uống ngụm. Nhìn thấy mẹ tôi định nói nhưng lại rụt rè.

-Mẹ..

Tiếng xe chạy vào trong nhà, tôi quay đầu nhưng bỗng giật nãy mình vì thấy Tuấn, tim tôi muốn giọt ra ngoài. Mới nhắn tin nói với trễ kinh chẳng lẽ bây giờ nó qua chửi vào mặt mình sao???