Chương 5: Đυ.ng độ

Hôm sau lên trường, đang ngồi quán nước trước cổng, uống ly nước mía hút một hơi thật dài, ngước mặt lên. Ôi thôi tôi muốn sặc luôn.....thấy bóng dáng thằng Tuấn đi về hướng tôi. Tôi gục mặt xuống bàn dúi đầu vào bụng con nhỏ bạn.

-Mày làm cái gì vậy Linh?

-Im lặng một tí coi..

-Ơ Tuấn..

-Tao bảo mày im mà >.<

Hú hồn nó không thấy tôi, bây giờ mà tôi gặp nó là như gặp ma vậy.

Chiều về vừa bước vào nhà thì ba tôi lên tiếng:

-Thay đồ đi con.

-Đi...đi đâu ba?

-Nay sinh nhật cô Hoa (mẹ Tuấn)

-Con không đi (tôi trả lời một cách gọn lẹ không cần suy nghĩ)

Nhìn mặt ba, mẹ tôi liếc tôi (ý bảo sao lại dám nói vậy)

-Con có thể không đi được không, cả ngày nay ở trường con mệt lắm rồi!!

-Đừng cãi lời ba.

Tôi cúi mặt, lên phòng thay đồ. Vì tôi biết ba tôi nghiêm khắc và không muốn làm mẹ tôi buồn nên tôi làm theo lời ba mặc dù tim cứ đập thình thịch thấy hồi hộp khi phải đối mặt với Tuấn.

Trong suốt buổi tiệc, tôi cứ đứng ngồi không yên, ăn cũng cảm thấy không tự nhiên. Đâu đó có một đôi mắt luôn nhìn tôi, theo dõi tôi ở mọi nơi, mọi hướng, bất ngờ ánh mắt tôi và Tuấn chạm nhau trong chốc lát. Tôi càng ghét Tuấn!!

Nhưng trớ trêu ba mẹ Tuấn và nó đến cụng bia bên bàn của tôi, tôi ngó lơ..nhưng cũng phải nhìn chào hỏi trong gượng gạo.

Rồi bữa tiệc cũng tàn...1 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện đó..Đang lang thang trên hành lang của trường thì tôi thấy Tuấn, quay mặt lại tôi lấy túi sách bỏ đi, nhưng càng đi thì nghe tiếng chân của Tuấn càng chạy theo..Bỗng tay tôi bị kéo về đằng sau.

-Linh..

Tôi biết chắc là nó nên quay lại mặt nghênh lên:

-Mày có thể tha cho tao được không? Thấy mày tao chỉ muốn chết thôi.

-Mày đừng trốn tránh tao nữa được không? Tao xin mày đấy.

Tôi giật mạnh tay ra, kéo dây túi xách lên, nhìn thẳng vào mắt Tuấn:

-Uả Tuấn tao có mắc nợ mày không? Sao mày cứ theo tao hoài vậy. Mày có thể đối xử như lúc trước, đừng tỏ ra quan tâm tới tao nữa được không?

-Không được..

-Mày hài quá, bớt khùng giùm tao.

Tuấn kéo tay tôi ra chỗ ít người.

-Tao không phải là theo mày nhưng tao muốn mày đừng suy ghĩ về những chuyện đã qua. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn.

-Ờ

-Và tao cũng muốn nói với mày một điều: mày có thể giấu kín chuyện này được không?

Tôi tức giận, cười nhếch mép...khinh bỉ!!

-Mày nghĩ tao sẽ đi rêu rao khắp nơi là tao ngủ chung với mày trong khi haid dứa là bạn từ thuở nhỏ à?

Giọng tôi càng ngày càng lớn dần, Tuấn che miệng tôi lại.

-Mày thôi đi, mày tưởng tao muốn làm chuyện đó với mày lắm hả. Chẳng qua tao không muốn ai biết để Thảo không biết. Ok (người mà Tuấn thích) Tao thishc nó, tao không muốn vì mày mà mất nó!!

-Ok?? Ok?? Cái con khỉ. Thằng điểu..

Tôi chỉ mặt Tuấn:

-Tao cảnh cáo mày không được xuất hiện trước mặt tao, làm phiền tao nữa. Mày cứ xem như tao không tồn tại đi.

Nói xong tôi bỏ đi, cuộc đời gặp thằng người yêu không ra gì, bị cắm ngay cái sừng dài thật dài, và giờ lại thêm thằng bạn thân âm binh đầu đinh, đúng là số chó!! Tôi tủi thân vô cùng.

Rồi thời gian trôi qua, cũng nguôi ngoai phần nào. Tôi nghe nói con Thảo với thằng Tuấn giờ cũng chính thức quen nhau, đưa đón các kiểu con đà điểu, tôi lại ngao ngán!! Bản thân tôi sợ chuyện này sẽ phát hiện!!

2 tháng!! 2 tháng rồi tôi chưa có kinh, nhưng tôi thấy cũng bình thương thôi, vì đôi lúc kinh cũng không điều. Tôi cũng không suy nghĩ chuyện gì tệ hơn nên cũng ung dung không quan tâm.

Nhưng 2-3 tháng trôi qua rồi, tôi không thể ngồi yên được nữa...mãi chưa có kinh.....tôi lo sợ.

Chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai, hẳn là tôi mua luôn hai que. mặc quần áo bịt khẩu trang kín mịt, sợ sẽ có người phát hiện. Mặc dù cái SG rộng lớn này sẽ không ai để ý đâu.

Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng, vứt túi xách lên giường, tôi vội vào toilet thử ngay mọt que.

Trong đầu cứ lẩm bẩm 1 vạch...1 vạch..1 vạch. 5 phút sau mở mắt ra như lấy gáo nước lạnh tạt vào mặt.....

---------------Cho ý kiến nha mọi người------------------