Chương 15: Xa lạ

-Mày hài lòng chưa? Tao không ngờ mày hành động ngu ngốc đến vậy đó.

Nói xong nó bỏ vào phòng, tôi còn nghe thấy tiếng nó bấm chốt cửa phòng. Tôi đoán được nó đã biết tôi nói xạo nó. Lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận đến vậy.

Tôi bước đến trước cửa phòng nó, giơ tay lên gõ cửa..

-Tuấn......Tuấn.....

-.........(nó im lặng không trả lời)

-Tao nấu cơm ăn nhé?

-Tao không ăn, đừng làm phiền đến tao nữa.

Tôi bỏ ngay tay xuống khi nghe câu nói này từ nó, tôi lùi bước rồi quay mặt về phòng. Tôi có quá đáng khi hành động như vậy không? Tôi đã đem con ra làm trò đùa.....tôi chợt nhận ra mình đã sai rồi.

Thế là Tuấn nó không đi nữa, nó ở nhà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Tôi lên mạng thấy nhóm Tuấn úp hình đi phượt rất vui. Nhưng tôi thấy mình sai nhiều hơn khi thấy trong nhóm có 6 người con trai và không có cô gái nào cả. Tuấn không đi thế là một đứa bị lẻ phải đi một mình, rốt cuộc chỉ còn lại 5 đứa. Tôi thấy mình thật con nít và ích kỉ vô cùng!!

2 tuần trôi qua, chúng tôi né mặt nhau, nói đúng hơn là nó đang né mặt tôi. Mỗi lần bước về nhà, lê thê bước chân nặng nề vô nhà, tôi cô độc và buồn lắm, chưa bao giờ tôi thấy khổ thân và chán nản như bây giờ. Đùng một cái có bầu, cưới chồng, ở chung và bây giờ đang bị cho chơi với dế. Tôi cảm thấy stress thật sự vì đây cũng là thời gian tôi làm đồ án tốt nghiệp. Vừa mệt mỏi vì vác cái bụng đi học, vừa suy nghĩ chuyện Tuấn.

Bước vào nhà, tôi thấy Tuấn ngồi ăn cơm, nhưng là cơm hộp. Tôi thấy nó, tự nhiên tinh thần nó phấn chấn lên hẳn, lòng thấy vui hẳn. Kiểu như có giận ghét đến mức nào thì chỉ cần thấy nhau là vui lắm ấy.

Nhưng nó vừa thấy tôi, nó liền quay mặt về phía khác, kéo luôn cả hộp cơm sang. Sao đàn ông con trai gì mà giận dai như đỉa ấy, đáng ghét!

Thấy tôi về chưa cơm nước nó cũng không hỏi thăm một lời nào. Tôi lăn vào bếp lại làm bạn với mì gói và trứng. Tôi làm ra vẻ tội nghiệp, mà........tội nghiệp thật mà. Tôi thì làm bạn với mì nó thì ngồi xem ti vi, xỉa răng, rung đùi. Nó liếc mắt để ý tôi, tôi biết mà.

Ăn xong tôi vô phòng nằm ngủ, tự nhiên nước mắt tôi chảy xuống gối, lòng trống trải, con thì trong bụng đạp hồn nhiên. Tự dặn lòng đừng khóc chứ con sau này mặt buồn lắm.

-Cốc cốc cốc.......

Tôi mừng rỡ vì nghe tiếng gõ cửa. Nhưng cũng làm giá im lặng, rồi nó lại gõ của tiếp.

-Mở của. (nó nói ngắn gọn)

Tôi mừng rõ bật dậy, nghe tiếng nó lòng tôi như nở hoa. tôi đứng dậy mở cửa, nhìn mặt nó tôi mém khóc, kìm nén dữ dội lắm mới không bật ra.

-Sao? (tôi nhìn nó)

-Phở đây ăn đi. Tao đi 4km để mua (lại phở, lại 4km, nghe quen lắm)

Mắt nó rưng rưng.

-Tao giận mày, không muốn nhìn mặt mày đâu, tao chỉ vì con thôi, đừng nghĩ tao sẽ làm hòa với mày.

-.................

-Ăn đi.

Nó đưa tôi tô phở, quay đi tôi chảy nước mắt, khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Nó quay ra lấy giấy đưa tôi.

-Lau nước mắt, chùi nước mũi đi rồi ăn. Đã xấu còn thích khóc.

Nó làm tim tôi vỡ òa. Nó làm tim tôi phát cuồng lên, làm tôi phát điên lên mất.

Tôi ăn, ăn vừa ngon vừa ấm lòng, húp sạch nước lèo, thật đã và no nê quá. Tôi bưng tô ra cất, liếc sang nhìn nó đang xem ti vi. Lại gần nó xe ra sao, chưa kịp mở miệng thì đã bị nó chặn họng.

-Hãy nhớ tao không quan tâm đến mày, tao đang giận mày và chưa muốn làm hòa với mày.

-......Tuấn....! (vẻ mặt hối hận)

-Đi ngủ đi.

-Tao xin lỗi!

-Xin lỗi việc gì?

-Xin lỗi vì đã nói dối là đau bụng đẻ.....huhuhu (tôi ráng hết sức để khóc, trớ trêu lúc cần khóc thì không có giọt nước mắt nào tràn ra)

Tự nhiên nó im lặng, trầm ngâm, nó ngồi cắn cẵn tay. Nó liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc và sự tức giận lại hiện rõ.

-Vậy là mày lấy lí do củ chuối là bị đau bụng đẻ để không cho tao đi?

-Ừ! Tao làm việc đó..huhu (ráng khóc to hơn nữa)

Nó lại im lặng một lúc rồi đứng dậy.

-Tao không ngờ mày lại lấy con ra làm trò đùa vì sự ích kỉ và trẻ con của mày.

-...........

-Nếu con có bị làm sao, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, mày hiểu không?

Nó đi tạt qua người tôi thật mạnh, bỏ đi vào phòng.

Tôi bây giờ mới thật sự khóc, tôi khóc vì biết mình sai. Tôi khùng điên lấy con ra làm trò đùa vì suy nghĩ nông cạn của mình.

-Chúng ta, từ bây giờ, không cần báo cáo nhau ai đi đâu làm gì! Nếu việc gì của con cần ba và mẹ nó thì chúng ta hãy nói với nhau để cùng giải quyết!

Lời nó nói nghiêm túc, chắc nịch như một sự quả quyết, nhưng lại là mũi dao đâm nát trái tim tôi. Chân tôi run run, nước mắt rơi liên hồi.

------------------------------------------------------

"Liệu chúng ta có thể tha thứ cho nhau?"

Add fb nói chuyện đi mn ơi!