Chương 14: Biến lớn

Đến sáng, khi mở mắt ra....tôi vừa quay sang thì thấy nó đang nằm quay mặt về phía tôi, nằm úp nhưng mắt thì mở quay qua nhìn tôi.

-Ngủ xấu thấy bà (vừa nhìn nó vừa nói)

-Ừ! chắc mày ngủ đẹp. (tôi liếc xéo nó)

-Nhỏ giờ chưa thấy ai ngủ xấu như mày....mà sao toàn nằm nghiêng một bên đó thế?

-Nghiêng bên trái mới tốt cho em bé, đọc báo thấy người ta nói vậy.

-Mày nằm nghiêng vậy lỡ mày đè lên con tao thì sao?

-Đè cái đầu mày ấy....Nếu mày về muộn vậy nữa tao sẽ mắc mẹ.

-Linh.....(đang nói chuyện nó gọi tên tôi làm tôi giật mình)

Nó đứng dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho tôi xem.

-Gì đây? (tôi không hiểu nó đưa tôi coi cái gì cả)

-Nhóm tao sắp đi phượt ba hôm, mày cho tao đi nhé?

Tại sao nó lại hỏi ý kiến tôi?

-Mày đi thì kệ mày chứ, nói tao chi.

-Thì tao....nói mày một tiếng..

-Vậy sao tao dám ở nhà một mình?

-Tao xin phép mẹ rồi, mày về nhà mẹ ở mấy hôn đi.

-Ừ. (trong lòng mưa rơi)

-Vậy mày đi với ai, ở đâu cho tao biết được không? (tự nhiên tôi hỏi vấn đề này)

-Đi với nhóm đá banh...

Nói tới đây tôi nuốt nước mắt, biết rằng sẽ có Thảo.

-Ở đâu?

-Vũng Tàu.

-Ừ mày đi đi!

-Giờ tao tắm rửa chuẩn bị đi nề.

Vừa nói xong nó quay vào phòng tắm rửa, tôi tỉnh cả giấc. Chết rồi! Nó đi luôn bây giờ sao? Tôi đứng dậy đi vô phòng suy nghĩ. Phải làm sao đây, không thể để cho nó đi được, chẳng lẽ bây giờ nói: "Tuấn ơi Mày đừng đi". Không thể như thế được.

Tôi rón rén bước đến cửa phòng xem nó làm gì.......Thì nó vừa mở của đi ra làm tôi thót tim.

-Làm gì vậy, đứng trước của phòng rình thân thể tao như hôm trước à?

-Nói gì đấy? Mày chắc tao thèm.

Nói xong tôi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi nhìn nó chuẩn bị đồ đặc, giày dép. Tóc vuốt keo,mặc quần jean, áo thun nhìn to con phong độ...tôi càng gai mắt. Lòng tôi đang như lửa đốt mà không biết phải làm sao.

-Chắc đi với bạn gái nên ăn mặc đẹp trai vậy ta?

-Xàm.........tao trong sáng nhé!

30 phút sau, nó chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, con trai nhanh gọn lẹ quá. Nó vừa bước đi:

-Tuấn! Đừng đi có được không? (tôi nói giọng nhỏ dần)

-Mày mới gọi tên tao hả?

-Không...gọi làm gì? (tôi đánh trống lãng)

Nó không nghe thật hay đang giả vờ, tôi lấy hết can đảm nói ra câu đó vậy mà nó lại không nghe.

Rốt cuộc tôi cũng phải nhìn nó từng bước từng bước đi ra khỏi nhà.

-Rầm......

Chỉ là đóng cửa thôi có cần mạnh vậy không? Làm tôi giật mình.

Tôi lúc này cuốn cuồn, cầm trên tay điện thoại đi qua đi lại , tự hỏi.

"Mình phải làm thế nào để cho nó không đi được nữa đây....phải làm thế nào?"

Một tiếng trôi qua lòng tôi càng nôn lên khó chịu hơn. Tôi cầm điện thoại bấm số điện thoại gọi theo quán tính, mà không biết nói gì.

-Tao nghe! Sao vậy? (Tiếng gió ù ù, chắc nó đang đi)

-Tuấn....(Tôi lẩm bẩm không nói nên lời)

-Nói đi.

-Tao đau bụng quá, đau quá. (Tôi còn không ngờ mình có thể nghĩ ra cách này)

-Đau bụng gì má? Đau đẻ hả? Trời!

-Không biết! Tao đau lắm. (tôi càng khóc lớn lên cho giống)

Tôi tắt máy, rồi cười lớn hả dạ.......Nhưng bỗng tôi khựng lại, tự hỏi:

"Động lực nào thôi thúc tôi làm việc này?"

Tôi lầm bầm: để xem mày còn đi được không? Nếu mày còn tinh thần đi thì không còn gì để nói nữa, mà chắc nó không quan tâm mình đâu.

Tôi chán nản ngồi phá máy tính tý rồi vào phòng ngủ tiếp cho qua ngày. Đang ngủ thì có ai đó mở cửa phòng, rồi tôi bị lay dậy.

-Linh sao rồi, sao mày còn nằm đây? Mày gọi điện cho ba mẹ chưa?

Thằng Tuấn nó tốc hết cái mền lên, rồi tốc luôn cả váy tôi đang mặc lên, làm tôi hoảng theo.

-Cái gì vậy? Mày đang làm gì tao vậy? (tôi đá nó ra, mà quên mất rằng mình đang mang thai)

-Ủa! Không cháy máu hả, đáng lẽ đau bụng đẻ là phải chảy máu mà?

Lúc này tôi mới sực nhớ ra lí do vì sao nó lại về, tôi bàng hoàng ngồi dậy.

Chưa kịp ngồi thì nó lại bế tôi lên gọn trơn, nó chạy ra khỏi phòng. Tôi cứ mở miệng ra như là ai bóp nghẹn cổ không thốt nên lời. Nó cứ bế tôi đi, đến cửa nhà tôi hét lên:

-Dừng lại đi! Mày làm tao đau đó.

-Mày đau mà sao ngoan cố không đi bệnh viện. Mày có nghĩ đến con không? Sao mày ngu thế hả?

Nó nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt tỏ thái độ tức giận hiện rõ lên khuôn mặt, mắt rưng rung lo lắng. Nhưng tôi thì thấy sợ với phản ứng của nó, sợ vì tôi chỉ nói dối. Đầu tôi rối tung lên, không biết phải nói thế nào. Nó bỏ tôi xuống và sờ bụng tôi.

-Mày hết đau rồi hả? Sao mặt mày tỉnh bơ vậy?

-Tao........tao........

-Tao làm sao? Hãy nói cho tao biết mày có bị đau không, ngay lúc này?

-Lúc nãy đau quá nên tao sợ, tao mới gọi. Nằm nghĩ xíu tao đỡ đau rồi.

Ánh mắt đó nó vẫn nhìn tôi chăm chăm, hình như nó đã bắt đầu nghi ngờ việc gì rồi. Nó đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bỏ mặt đi vào phòng khách.

-Tuấn! Mày trễ giờ với nhóm rồi phải không? Tao đỡ rồi mày đi đi.

Vừa nói xong, nó cởϊ áσ khoác, cở bao tay, quăng giày mạnh xuống sàn nhà làm tôi giật mình né sang một bên.

-------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình chậm trễ nhé!

Mình sẽ cố gắng nhanh hơn, mn ủng hộ mình tiếp nha <3