Chương 16: Chấm hết.

Tôi quay lại nhìn nó. Ơn giời! Nó vẫn đứng lại, hai tay chống nạnh đứng im lặng đang chờ tôi cất lời.

Tôi đi thẳng về phía nó, đứng trước mặt nó , đứng trước mặt nó, tôi lùn chỉ đứng đến nách của nó thôi, ngước mặt lên tôi nhìn nó.

-Mày vừa nói cái gì đấy, mày nói lại tao xem nào?

-Mày điếc hả? (Nó cuối xuống trừng mắt nhìn tôi)

-Nhắc lại tao xem.

Nói xong tôi lấy cái điện thoại bấm vào phần ghi âm. Tôi giơ cao lên trước mặt nó.

-1....2....3 ....vô. Nói..........?

-Mày đủ trò hết tao thua mày đấy! Mày ghi âm lại chi vậy?

-Tao ghi âm lại để mai tao qua thăm mẹ chồng tao, nói đi đừng đánh trống lãng với tao .

-Hihi...tao có nói gì đâu.......Là quan tâm đến con mà thôi, có gì cứ gọi tao là được ......vì con mà, đúng không?

-OK. Mày nói vậy thì tao cất điện thoại, tao không có ác đâu. (tôi đút điện thoại vào túi cất)

-Con quỷ, con quỷ, con Linh độc ác.....

Tôi trừng mắt rút nhanh cái điện thoại dơ lên.

-Mày thích đâm sau lưng tao không Tuấn?

-Thôi tao sợ mày rồi.

Nó quay đi.

-Tao xin lỗi, tao không muốn mày đi, không hiểu vì sao tao muốn mày ở nhà? Là tao sai khi muốn vậy phải không?

Nó quay lại, đi về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi thêm áy náy.

-Hả, hả, cái gì nói lại coi nghe không rõ?

-Tao không muốn mày đi, tao muốn mày ở nhà với tao được không?

Nó cuối người xuống ngang mặt với tôi rồi nói:

-Yêu rồi. Phải không Linh?

Tôi trợn mắt giật mình với câu hỏi của nó.

-Mới ôm một lần, sờ bụng mộ lần mà yêu rồi sao? Nhanh vậy.

-Khùng (Tôi lấy tay hất mặt nó ra)

-Haha, tao nói đúng quá rồi phải không?

-Mày thúi quét, chó nó mới yêu mày.

-Đúng rồi, tao không có ai yêu, nhưng có đứa bị tao đánh sưng cái bụng rồi.

-Khùng.

-Mày mới khùng đó, đọc lại cái quy định cưới nhau đi rồi nói iếp, mày soạn ra thì mày phải nhớ chứ.

Nói xong mỗi đứa đi ngủ. Thời gian này tôi làm đồ án tốt nghiệp nên thức khuya, thia bây giờ hơn tám tháng nên sắp đến ngày đẻ tôi càng mệt mỏi tay chân hơn. Tôi chỉ ước rằng nếu tôi cưới một người chồng đúng nghĩa thì bây giờ tôi sẽ không mệt mỏi như thế này. Tôi nhớ D quá, tự nhiên tôi lại suy nghĩ lung tung. Cứ ước rằng có ai đó bên cạnh thật sự quan tâm tôi lúc này.

Chỉ còn tầm 20 ngày nữa là đến ngày sinh, tôi số sướиɠ, đồ đạc em bé, nôi võng đã được ba mẹ hai bên sắm sửa đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhiều lúc tôi cũng muốn tự tay làm vài món đồ cho con nhưng cứ nghĩ đến cảm giác lủi thủi một mình, tôi lại thôi.

Cũng như mọi ngày về nhà và nằm lì trong phòng. Thì có điện thoại của Tuấn:

-Xuống nhà đi, mặc đồ thấy cưng tí nha.

-Làm gì?

-Chở đi đổi gió.

Hỏi vậy chứ tôi vui lắm, mấy khi lại được nó chở đi đâu, mà nó cũng hết giận cái vụ hôm trước đi phượt rồi nên tôi mừng lắm. Suốt thời gian mang bầu mỗi lần được ra đường là tôi tươi không cần tưới

-Đi đâu vậy mày?

Vừa mới dứt câu thì cô hàng xóm đi ngang qua trố mắt nhìn, chắc tại thắc mắc vợ chồng mà xưng hô mày tao.

-Mày gọi là chồng đẹp trai khi có người lạ đi.

-Tha cho tao đi.

Thế là nó chở tôi đi đến siêu thị em bé, tôi hơi bất ngờ khi được nó chở đến đây.

-Ơ, sao lại ở đây? Mình có đủ hết rồi mà.

-Tự nhiên đang muốn đi, vậy thôi về nhà.

Tôi kéo tay nó lại.

-Nói giỡn chứ tao cũng thích lắm...haha.

Thế là hai đứa tít mắt vào lựa đồ cho con, nó cứ lựa những thứ toàn màu xanh, đồ siêu nhân, hình nhện....

-Con gái nha ba, mày cứ lựa mấy cái này thì tự về mà mặc đi.

-Ờ , tao quên.

Cứ thế là hết gian hàng này đến gian hàng khác. Tôi và nó quên mất rằng giữa chúng tôi là cái gì. Cứ chú tâm vào, đôi lúc đứa này cầm đồ này đồ kia rồi giơ lên cho nhau xem cười tít mắt. Tự nhiên tôi thích những lúc như thế này thật hạnh phúc.

Về nhà tôi rất đuối và mệt mỏi, nằm trên giường và trời nóng kinh khủng. Tôi bật máy quạy số mạnh nhất, nằm ngửa, máy quạt nằm dưới chân, quạt từ dưới quạt lên, nằm giang hai chân, tư thế bà bầu thì làm gì khép chân lại được.

Đang nằm hưởng thụ thì Tuấn nó đi vào phòng. Nó thấy tôi, giật mình rồi đi ngược ra. (chắc tại thấy tôi đang nằm giãn hai chân ra)

-Làm gì vậy?

Nó quay trở lại phòng, cầm một tấm khen che mắ, rồi đi hướng về phía quạt.

-Nghĩ sao vậy má, nghĩ sao mà nằm bật quạt vậy...?

-Nóng thì bật, mày vô duyên thế. (tôi không hiểu vì sao nó tắt quạt đi)

Nó im lặng, tôi ngồi chòm dậy bật quạt rồi nằm xuống như tư thế ban đầu.

-Mày bật quạt lần nữa coi chừng đó. (nó lấy tay tắt tiếp quạt)

-Ơ mày điên hả? Về phòng mày đi.

-Mày nằm giang hai chân ra, bật quạy chạy thẳng vào trong, lạnh con tao thì sao? (nó nói kiểu đang quan tâm, lo lắng)

-Lạnh con? Giang hai chân bật quạt sẽ lạnh con hả?

-Gió vào trong đó sẽ lạnh.

-Hahaha ai chỉ mày bật quạt kiểu đó con sẽ lạnh vậy? (tôi ngồi dậy cười ngoặt nghẽo)

-Thì tao cảm giác vậy đó. (vẻ mặt nó tội nghiệp và khó hiểu)

-Thôi tao lạy mày.

-Cho tao ngủ chung nha.

Tôi nhìn nó, tự nhiên nó mở miệng nói câu đó với vẻ mặt đầy thành ý.

-Ủa sao ngủ bên này, có là gì của nhau đâu?

-Vì mày sắp sinh rồi, sợ tao ngủ bên kia, nửa đêm có gì kêu tao không nghe.

-Mày lo thật à? Vì con có thể nằm chung giường sao?

-.....(nó gật đầu)

Nghe nó nói tự nhiên tim tôi ấm lại. Nó bây giờ có trách nhiệm và không còn con nít như trước kia tôi biết. Thầm cảm ơn nó lắm.