Chương 13: Sống chung 4

Khi tôi mang thai tháng thứ 7, bụng cũng lớn rồi, đi đứng nặng nhọc, vất vả lắm, không còn được khỏe hay nhanh nhẹn gì nữa. Ba mẹ hai bên rất lo lắng cho tôi, suốt ngày dặn dò đủ kiểu.

Tay chân nhức, đau cả lưng, tối đến là một cực hình không tài nào ngủ được.

-Mở của cho tao.

-Làm gì nữa?

Tôi đứng dậy mở cửa, thấy nó ôm gối mền sang, bất ngờ hỏi:

-Làm gì vậy?

-Qua ngủ chung cho zuiii (nó cười không thấy mặt trời)

Thế là tôi cũng đồng ý, tôi trằn trọc khó ngủ. Nó cũng không ngủ cứ quay sang nhìn tôi, tay để dưới cằm kiểu đáng yêu.

-Mày thấy mệt lắm hả sao cực khổ quá vậy, thương quá à... (mắt nó chớp chớp)

Tôi trợn mắt nhìn nó.

-Thôi dẹp đi, để tao yên.

-Linh! (nó nhìn tôi vẻ mặt tội nghiệp)

-Sao?

-Tao muốn xin phép mày chuyện này nhưng tao sợ mày chửi tao..Tao muốn xin phép lâu rồi nhưng giờ mới có can đảm nói.

-Nói lẹ đi rôi ngủ.

-Cho tao sờ...được không?

-Là sao ba? Sờ gì? Điên à?

-Tao sờ con tao, em bé đạp rồi mà, tao muốn biết cảm giác đó được không?

Tôi lòng chùn xuống, tự nhiên tim đập thình thịch thấy run run. Chợt tôi nghĩ nó là con Tuấn, Tuấn nói cũng có gì sai trái đâu chứ.

-Tay mày đâu đưa đây? (tôi đưa tay ra)

-Nè...mà khoan đã tao hồi hộp không thở được. Mày có mắc cỡ không?

-Có chứ sao không ba.......lẹ đi chứ tao đi ngủ à!

Tôi cầm tay nó đặt lên trên bụng...may lúc đó em bé đạp nhẹ trong bụng nên nó mắt chữ O mồn chữ A nhìn lên trần nhà. Em bé tự nhiên đạp mạnh một phát trúng ngay tay nó, tự nhiên nó phản ứng mạnh.

-Trời đất ơi! Kì quá.

Nó đứng dậy phi xuống giường, mặt sợ hãi toát mồ hôi hột...

-Gì vậy mày?

-Cảm giác như con giun trong bụng ấy kinh quá.

-Vậy thôi dẹp đi, từ nay khỏi sờ nữa (tự nhiên mặt tôi buồn xuống)

-Không phải! Tự nhiên đạp mạnh một cái, sợ quá. Từ nhỏ giờ có biết đâu....ttao xin lỗi, tao không có ý gì cả.

Thế là Tuấn bị tôi đuổi ra khỏi nhà một cách lãng nhách, vì cái tội vô duyên nên không được ngủ chung. Thằng nhỏ ôm mền gối lủi thủi đi về phòng. Tôi ở phòng mình cười như được mùa, đáng yêu quá đi, lại sợ khi sờ thấy em bé đạp, sao đáng yêu quá vậy? (T/g: Chắc thích con nhà người ta luôn rồi)

Tôi tủm tỉm cười và rồi yên giấc lúc nào không hay.

Hôm sau, tôi được nghỉ cả ngày, nó cũng vậy. Hai đứa cùng dọn dẹp, nấu ăn, như thể là hai vợ chồng thực sự. Nó cứ đi qua đi lại muốn nói đều gì đó với tôi.

-Linh!!

-Gì? (tôi lúc nào nói chuyện với nó cũng trổng trổng như thế)

-Tối nay tao sẽ đi nhậu với bạn, vì tí chiều sẽ đi đá banh chắc sẽ về muộn xíu nha. Mày qua nhà mẹ đi, tối tao về rồi sẽ đón mày luôn được không?

-Méc mẹ.

-Đừng mà, tao với mày có cuộc sống riêng mà, thảo thuận rồi còn gì. Tao sẽ hâm đồ ăn cho mày trước khi đi ok không?

-Ok.

Tôi cứ nghĩ đơn giản......nó đi đá banh rồi đi nhậu nên không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là bạn bè của nó mà, đi thì đi tôi không quan tâm nhiều cho lắm.

Nó về nhà mẹ nhưng tôi lại không về, chẳng hiểu sao bây giờ lại chỉ muốn ở nhà riêng này thôi, chắc là quen rồi...

Đến 10h tối, tôi cứ ngồi ngoài phòng khách nhìn đồng hồ mãi, tôi đang chờ đợi điều gì đó..nhưng mãi không thấy. Tôi lại lên mạng đọc thông tin vu vơ....Tôi thấy đám bạn Tuấn chụp hình với nhau ở sân banh nhưng một điều làm tôi phải suy nghĩ, có nam và nữ.....và có cả Thảo nữa. Tôi rời tay khỏi chuột, cầm ngay điện thoại thì lúc này tôi cũng lại có điện thoại gọi đến.

-Mày còn ở nhà mẹ không? Tao qua đóng.

-Tao về rồi.

-Có sợ ma không?

-Không.

Tôi hờ hững.....chắc bây giờ nó về sắp đến nhà rồi, nhưng kì lạ là tôi thấy buồn khi Thảo góp mặt. Tụi nó vẫn chơi qua lại bình thường thì liệu rằng tình cảm có thể chấm dứt không? Tôi đập tay vào đầu, chỉ là vì con thì không thể nghĩ nhiều.

Tôi ngồi bệt trước của phòng, bật hết điện nguyên nhà lên rực rỡ. Tôi sợ, tôi chưa bao giờ có thói quen ở một mình trong một căn nhà, có tật sợ ma cứ đeo bám tôi.....23h, 0h, 1h sáng, rồi 2h sáng...thời gian cứ trôi dầ tới. Tôi ngồi gục mặt xuống bàn khóc vì sợ hãi. Tôi thật sự cần nó về lúc này.

Rồi tiếng cửa chung cư cuối cùng cũng mở ra. Tôi ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn biết nó về, thấy tôi nó tiến lại gần.

-Linh (nó ngồi chỏm xuống)

-Mày.........sao bây giờ mới về (tôi chảy hai hàng nước mắt kiệt sức)

-Tụi nó không cho tao về...mắt sưng hết cả rồi. Sao khóc?

Nghe nó hỏi tôi càng khóc lớn hơn......càng hỏi tôi càng tủi thân....cảm giác muốn được sự che chở thật sự.

-Tao sợ lắm, đừng đi về muộn thế này nữa có được không?

Tôi ôm chầm lấy nó, bụng bầu tôi đυ.ng bụng nó. Tôi cảm nhận được con đang đạp lúc này (em bé toàn đạp đêm thôi) bỗng dưng tôi cảm giác được tôi và nó có một sự liên kết thật sự. Tuấn cũng cảm nhận được điều đó. Nó bế tôi vào phòng, tôi cứ nhỏ bé nằm gọn trong tay nó, tôi muốn chửi, muốn trách nó nhưng tôi lấy lí do gì để nói nó đây, khi chính tôi là người giao kèo từ đầu.

Nó đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, tôi muốn nói nó đừng đi ở lại phòng nhưng chưa kịp nói ó đã gục ngay xuống giường nằm ngủ ngon lành..chắc có lẽ nó say lắm rồi.....