Chương 49: Đuổi gϊếŧ (1)

Hắn đã tính toán xong, chỉ cần vòng qua hai khúc ngoặc nữa sẽ đến trước đường lớn cách cửa nha môn vài bước chân, báo xong lập tức rời đi, từ đây không ai nợ ai.

Tiếc rằng, người tính không bằng âm mưu quỷ kế tính. Viên Bân nặng nề dừng cước bộ, nhìn cảnh phía trước, trong mắt toát lên e dè sâu sắc.

Trong ngõ nhỏ có bốn năm người đang ngồi xổm tán dóc, thấy Viên Bân hùng hục chạy từ phía hỗn chiến đến, bọn chúng cười lạnh đứng dậy, dút đao giấu ở đống lộn xộn dưới đất ra.

"Không nghĩ tới có cá lọt lướt thật, hắc hắc, huynh đệ muốn báo quan à?"

Gã có vẻ là người cầm đầu cười cợt, loan đao lăm lăm vừa nhìn liền biết có kinh nghiệm làm "đồ tể".

"Tiểu đệ chỉ đi ngang qua, vốn không liên quan đến ân oán của các vị, núi cao sông dài, thả nhau một con đường có ngày gặp lại."

Viên Bân hạ thấp tư thế, nam tử hán có gan dạ thì tốt đấy nhưng gan hùm mật gấu cũng chỉ là da là thịt, còn trong tay người ta là đao là kiếm đó, hơn nữa không chỉ một thanh đao.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Viên Bân sâu sắc hiểu rõ mấy từ này viết thế nào. Khom lưng không có nghĩa là luồn cúi, ngẩng cao đầu chắc gì đã quang vinh.

"Còn là một kẻ rất biết thời thế đấy, thế nhưng sao lại chạy vào con đường này của bọn tao chứ, coi như mày không may đi."

Gã cầm đầu chưa dứt lời đao đã vung tới, Viên Bân vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của bọn họ thấy tình cảnh nào đã biết sát cục này bày ra liền không để một con ruồi lọt ra ngoài.

Theo tình hình này mấy con đường dẫn đến quan phủ hoặc nơi có thể cầu cứu đều đã bị chặn đường. Người phía sau màn cư nhiên có thể tính toán cặn kẽ đến vậy và điều động được nhiều người ngay trong Thiên Nguyên thành chặn gϊếŧ Cố tiểu thiếu, hôm nay ai thoát ra được đều dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Từ vài đoạn lời nói của đám người này Viên Bân mơ hồ nhận ra kẻ chịu tội không ai ngoài Hoắc Hổ, ai kêu địa bàn này vừa đổi chủ mấy ngày đã xảy ra chuyện chứ.

Viên Bân né trái tránh phải, tay vẫn cầm chặt túi bánh cho "thê tử", tay kia hắn vớ được một khúc củi lẫn trong đám tạp vật.

Đao lạnh sắc bén lần lượt lướt sát da thịt, Viên Bân khó khăn chống đỡ lùi về đường cũ.

"Xoẹt"

Bả vai hắn trúng một đao, quần áo rách ra một đường lớn, máu cứ thế tuôn. Máu tươi khiến hắn nhớ đến kết cục thêm thảm đời trước, đồng dạng cuốn vào tranh chấp bang phái, như cũ một vết đao đưa hắn đến thế giới này.

Mắt Viên Bân long lên sòng sọc, hắn tuyệt đối không thể chết, hắn chỉ vừa mới có "thê tử" thôi, không thể chết vô nghĩa và vô tội ở chỗ này.

Hắn phải quay về, Trí Tu vẫn đợi hắn đem tin tức "củ vàng", thành phần bánh ngọt thần bí, hắn còn chưa nói thích y...

Nhất định phải về nhà!!!

May mắn trong hẻm nhỏ chỉ vừa hai người đi, cả năm tên không thể đồng thời tấn công hắn, bằng không Viên Bân sớm đã làm ma dưới lưỡi đao khát máu.

Viên Bân cắn răng nhịn đau, vung khúc cây, từng đòn tàn nhẫn học được trong bao năm tháng lang bạt giang hồ đều tung ra, hung hiểm ăn thêm hai nhát đao để hạ được một tên, tước đao của gã, không chút nương tay một đao đoạt mạng chém vào cổ, tên đó liền về nhận lỗi với tổ tiên.

Thấy huynh đệ bị gϊếŧ trước mắt, gã cầm đầu thống hận gào lên, thề phải gϊếŧ Viên Bân huyết tế cho đồng bọn.

"Gϊếŧ hắn!!!"

Viên Bân gϊếŧ được một người cảm giác cũng không tốt đẹp gì.

Cả đời trước chém gϊếŧ không ít, hắn vẫn chưa từng chân thật cảm nhận tư vị gϊếŧ người. Xã hội pháp trị không phải làm cảnh, dù là xã hội đen vẫn phải kiềm chế, nếu không chẳng sớm cũng muộn sẽ đưa cảnh sát đến diệt trọn xã đoàn.

Lần chém gϊếŧ cuối đời đó, Viên Bân hoàn toàn không rõ ai chết ai sống dưới búa của hắn, tình cảnh quá hỗn loạn và hắn cũng chết rồi, bây giờ lại chân thực cắt đứt cổ họng một người, gϊếŧ người...

Tình cảnh máu tanh không cho hắn thời gian cảm thán, một bước chân sai lầm đều phải bù mạng vào đổi lấy, Viên Bân không dám lơ là. Đao hắn vung lên, tàn nhẫn chém rụng tay một kẻ, máu đỏ ấm nóng bắn tung tóe khắp gương mặt, Viên Bân không chút quan tâm liếʍ môi, nuốt trọn máu tươi kẻ thù.

"Keng"

Âm thanh binh khí vang lên không dứt, vết thương lớn nhỏ trên người Viên Bân đã không đếm xuể. Hắn lùi ra phía ngoài, nhanh chân ẩn khuất vào một ngõ nhỏ khác, hắn rất rõ ràng bản thân có lợi thế hơn ở không gian hẹp.

Công sức hai ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Viên Bân hóa thân thành con cá chạch trơn trượt từ ngỏ nhỏ này chuyền qua hẻm nhỏ khác.

Nhà dân đều sập cửa khi nghe tiếng đánh nhau, một khu vực không lớn không nhỏ thưa thớt người giờ đây thành địa phương tốt gϊếŧ người diệt khẩu.

Viên Bân luồn lách trong mấy con hẻm, không dám chạy ra ngoài đường lớn. Hắn đoán không lầm chỉ cần đám kia đắc thủ gϊếŧ chết Cố An Trạch thì sẽ tập trung đuổi gϊếŧ hắn, nên hoặc là hắn phải trở tay gϊếŧ hết năm tên chặn đường, không cho ai biết hắn từng xuất hiện ở đây, chuyện này nói dễ hơn làm.

Cách còn lại cũng chỉ có thể cầu nguyện Cố An Trạch sống sót chạy xa một chút, dẫn đám người này rời đi. Hắn chỉ là tai bay vạ gió, khi mục tiêu chính là Cố An Trạch bỏ chạy, không lý nào bọn họ bỏ qua cậu ta mà đuổi gϊếŧ hắn.