Chương 50: Đuổi gϊếŧ (2)

Lòng thành cầu nguyện của Viên Bân không biết đả động tới vị thần linh nào, cũng không biết là linh hay không linh, hắn gặp được Cố An Trạch đang được một gia đinh bảo vệ, khắp người nhuộm màu huyết sắc, đã chỉ còn một mảng tàn hơi.

Hiển nhiên không chỉ Viên Bân biết lợi thế của không gian hẹp khi đối đầu với số lượng lớn kẻ địch, gia đinh Cố phủ cũng biết, hơn nữa càng thêm rành rọt đường đi lối về.

Thế quái nào gặp nhau kia chứ, tiểu thiếu gia này chính là một viên pháo sáng trong đêm đó, ai giữ bên người cũng không khác mấy với đeo cột thu lôi giữa trời sấm sét.

Chết chắc!!!

Viên Bân rêи ɾỉ trong lòng, hắn đã gần như kiệt sức, dựa vào địa thế chạy thục mạng nhưng thân thể này chẳng được chăm sóc tốt mấy ngày, sớm đã không trụ nổi.

Muốn tránh cũng không tránh được, Viên Bân và Cố An Trạch cùng gia đinh kia liền bị hai nhóm người đuổi gϊếŧ phía sau dồn vào một đường.

Tiểu thiếu gia giờ đây nào giữ được bộ dáng uy phong lúc trước, cả người đầy máu không biết của cậu hay của kẻ thù, gương mặt phúng phính đáng yêu đã lấm lem không nhìn ra đường nét, duy chỉ nổi bật cặp mắt to tròn đong đầy nước lại nhất quyết không rơi lệ.

Cố An Trạch nào ngờ được chỉ một chuyển ra khỏi nhà đi dạo trong Thiên Nguyên Thành, vốn không khác ngắm hoa trong hậu hoa viên nhà mình có thể trở thành sinh ly cách biệt.

Đoàn người phía sau không buông tha, máu tươi nhỏ giọt theo từng bước chân nặng nề, có kẻ chặn đầu đều bị Viên Bân và gia đinh diệt gọn, cũng không phải hai người bọn họ lợi hại mà vì mang tâm thế liều mạng chiến đấu thôi.

Viên Bân trúng một đao vào lưng, hắn đã không cảm giác được đau đớn, cơ thể đã chết lặng chỉ biết phải sống sót và đào tẩu.

Qua khỏi con hẻm này sẽ thông với một đường ở Tây thành, hỗn loạn và đông đúc, đường sinh cơ cuối cùng của hắn đòng thời cũng là của hai người Cố An Trạch.

Hiển nhiên đám "lưu manh" phía sau nhận ra được điều này, ra tay càng thêm tàn nhẫn.

Một đao vung tới phía Cố An Trạch, gia đinh liều mình đỡ được rồi gục xuống hoàn toàn, chỉ kịp thều thào một câu: "Chạy đi, thiếu gia!" người đã đoạn khí.

"A Tứ!!!!"

Cố An Trạch gào lên, bi thương tan vỡ theo tiếng nức nở, từng người từng người một, người thân cận của cậu đã chết. A Nhất, A Nhị, A Tam hiện giờ là A Tứ, bọn họ cùng cậu trưởng thành, cùng hồ nháo cùng bị phạt, giờ đều đã chết oan chết uổng cũng tại vì cậu hung hăng càn quấy.

Viên Bân vốn định mặc kệ muốn mau chóng thoát thân, không quản chuyện này. Đột nhiên hắn chững mất một nhịp khi thấy Cố An Trạch xoay người đưa tay, lôi kéo thân thể gia đinh A Tứ đã chết kia chạy đi, nước mắt cậu cũng không nhịn được nữa, chảy xuống hòa cùng máu tươi thành hoa văn loang lổ ám ảnh.

Viên Bân khựng lại, trước khi kịp nghĩ ngơi thêm gì đã kéo ghì Cố An Trạch vào người, lôi kéo cậu chạy đi. Hắn nhớ đến kiếp trước, huynh đệ đi theo hắn cũng như vậy, thân thể chồng chất vết thương vẫn cứ tựa lưng vào nhau chém gϊếŧ, không rời không bỏ, rồi cũng lần lượt ngã xuống trong vũng máu tanh giang hồ.

"Buông ta ra, A Tứ đừng nằm nữa, đứng dậy chạy đi a..."

"Câm miệng!!! Ngươi muốn hắn chết không nhắm mắt sao?"

Viên Bân gầm lên, cứng rắn kéo Cố An Trạch bỏ chạy về phía trước. Mắt hắn giăng đầy tơ máu, hắn biết đẩy miếng mồi béo bở Cố An Trạch ở lại chắn đao tuyệt đối có thể kéo dài thời gian cho hắn bỏ chạy nhưng vì một hành động tình nghĩa huynh đệ của cậu, hắn nguyện ý tôn trọng cậu như một người trong hắc đạo.

"Giang hồ" hai chữ này mâu thuẫn đến kỳ lạ, có người tàn nhẫn vô tình không từ thủ đoạn, cũng có người sống chết hết mình vì anh em, khiến ngươi an tâm giao lưng mình cho họ.

Hắn đã từng may mắn có được huynh đệ đồng sinh cộng tử vì thế càng trân trọng tình cảm vào sống ra chết này.

Hôm nay đẩy Cố An Trạch chịu chết trước mắt hắn, đồng nghĩa với hắn phủ nhận tất cả đạo nghĩa giang hồ duy trì phần "người" của cả đời hắn ở hiện đại, biến bản thân thành loại người hắn căm ghét nhất, đồ chết nhát hèn hạ.

Kẻ sống không giới hạn, không nguyên tắt cũng chỉ là một súc sinh ăn no chờ chết thôi.

Mà hắn, là người.

Viên Bân che chở Cố An Trạch trong l*иg ngực, cả người đã không thể tìm ra chỗ lành lặn, bước chân ngày càng nặng nề, tầm mắt che mờ mơ hồ sắc đỏ chết chóc.

Phải sống, Trí Tu đang đợi hắn…

Sống, nhất định phải sống!

Cố An Trạch được nam nhân xa lạ bảo vệ trong l*иg ngực, trên chóp mũi quẩn quanh hương vị máu tươi gỉ sắt, cậu vô thần ngẩng đầu nhìn cằm kiên nghị đong mồ hôi hòa máu tươi đọng thành từng giọt chảy dài.

Một giọt vô tình rơi xuống khóe môi Cố An Trạch, cậu vô thức liếʍ nó. Đắng chát mặn cay tanh nồng, trăm hương vị nhân gian giờ phút này bùng nổ trong miệng thiếu niên kiêu ngạo chưa trải sự đời.

Sinh lão bệnh tử, nói ra đôi lúc chỉ cách nhau một lằn tơ, chạm nhẹ, liền đứt.