Chương 47: Hoàng tước gãy cánh

Cố An Trạch kiêu ngạo sai người kéo thuyết thư tiên sinh lên, chỉ vào mũi phẫn nộ mắng, gia đinh sợ cậu khát còn chuẩn bị sẵn trà nhuận giọng.

"Ngươi là cái thứ gì dám đàm luận chuyện nhà ta? Cố gia ta há là nơi ngươi dám bịa chuyện mua vui cho thiên hạ, đúng là gan to bằng trời."

Gã trung niên đảo mắt chuột, ra vẻ giận dữ nhìn đám tay chân:

"Các ngươi bị điếc sao? Không nghe Cố thiếu gia nói gì sao? Dạy dỗ tên không biết điều này cho Cố thiếu gia. Khà khà, Cố thiếu gia bớt giận, tiểu nhân cam đoan tên này không bao giờ dám nói lung tung nữa."

Mấy tên đàn em hầm hừ xông lên, đè thuyết thư tiên sinh xuống đất, vung quyền tay đấm chân đá mặc cho tiếng kêu la vang lên.

Trận đòn này từ vạ miệng ra, Viên Bân cũng không thấy có gì bất hợp lý, dám trêu chọc người có địa vị quyền lực mạnh hơn mình thì bản thân phải có bản lĩnh chịu trách nhiệm, thu dọn được tàn cuộc.

Nhưng hắn rất khinh thường lũ người trung niên mặt chuột, tửu lâu đóng tiền trà nước cũng không ít đi, cuối cùng người bị đánh bị phá là chưởng quỹ, không có ra mặt bảo vệ người trong địa bàn mình cũng dám đưa tay nhận tiền của người ta, luật giang hồ ở cổ đại khác vậy sao?

"Được, được rồi. Hừ! Bỏ đi, đánh vậy đủ rồi, nếu lần sau còn không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng trách bổn thiếu gia."

Cố An Trạch phất phất tay, cả người cũng sắp phồng thành con cá nóc rồi. Nghe cái giọng điệu ngạo kiều này xem, rõ ràng tâm vẫn mềm nhũn còn giả vờ hùng hổ dọa nạt người.

Viên Bân suýt đã bật cười, quả báo bị sặc nước trà ho khù khù. Hắn cảm thấy tiểu thiếu gia này rất đáng yêu đấy chứ, ngạo kiều.

"Vâng vâng vâng, Cố thiếu gia quả nhiên rộng lượng phóng khoán, mời thiếu gia uống trà hạ hỏa."

Chưởng quầy cũng là một nhân tinh, mặc kệ một bên mặt sưng húp vẫn cười như được mùa sai bảo tiểu nhị bê đồ ăn lên.

"Hừ! Không cần, bổn thiếu gia hôm nay đến đây để cảnh cáo các ngươi nếu còn dám bịa đặt nữa thì coi chừng ta….không chỉ thuyết thư hôm nay mà mấy tên hôm trước nữa, thứ hạ tiện cũng dám đơm chuyện đặt điều."

Cố An Trạch không chút nể mặt dạy bảo từ chưởng quỹ đến thuyết thư càng không bỏ qua trung niên mặt chuột. Gia đinh bên cạnh nghe không được nữa, giật tay áo cậu chàng ra hiệu "đến điểm nên dừng" đến sắp thành "đoạn tụ" phiên bản người thật việc thật mới làm tiểu thiếu gia dừng lại.

"Tiền này cầm lấy đi chữa thương, đừng có lại xuất hiện trước mắt bổn thiếu gia, hừ hừ!"

Tiểu thiếu gia kiêu ngạo thấy đã đủ khí thế và cảnh cáo rồi, quăng một túi bạc trước mặt thuyết thư tiên sinh bầm dập nằm im thin thít, rồi nghênh ngang dẫn người rời đi.

Ha~ Cũng thật mềm lòng.

Viên Bân cảm thán, đặt bạc lên bàn rồi rời đi, ẩn vào dòng người đã hết chuyện để hóng hớt lũ lượt ra ngoài.

Đến đầu đường hắn ngoảnh lại nhìn bóng đoàn người kiêu ngạo đã đi xa, tiểu thiếu gia này một bộ dáng khẩu xà tâm phật còn rất lương thiện đấy chứ.

Nào ngờ cái quay đầu này khiến Viên Bân thấy điều bất thường, vài tên nhãi nhép lấp ló theo sau đoàn người Cố An Trạch.

Vừa nhìn đã biết không có ý tốt.

Viên Bân nhíu mày, chưa tính đến chuyện giúp hay không, dù gì tiểu thiếu gia này cũng không có ác ý hơn nữa chưa chắc có chuyện xảy ra, trước tiên cứ theo xem sao đã, hắn nhớ không nhầm Cố tiểu thiếu gia có quan hệ biểu huynh đệ với Tam công tử thần bí của Yến Vương phủ, quan sát cũng không thiệt gì.

Quyết định trong lòng, Viên Bân cách một khoảng rất xa cẩn thận đi sau cả hai nhóm người, đột nhiên hắn muốn bật cười.

Hắn nghĩ đến một câu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, nhưng đáng tiếc là một con hoàng tước gãy cánh thân mình lo chưa xong còn đòi bắt ai, hắn chỉ đi hóng hớt chút chuyện.

………..

Đoàn người đi đến một đoạn đường không mấy đông đúc, lưa thưa vài người uống trà bên quầy hàng ven đường, có mấy tên du thủ du thực lảng vãng qua lại, ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu khiến người ta nóng nảy mệt mỏi.

Viên Bân đứng ở rất xa, hắn cũng sắp bị mặt trời đun đến choáng váng, khi hắn định bỏ cuộc không quan tâm đến chuyện gì xảy ra nữa, dị biến liền phát sinh.

Cố An Trạch bị bao vây, mấy tên nhãi nhép từ bốn phương tám hướng áp sát nhóm người quý nhân công tử ngay trong địa bàn của quyền quý, Thiên Nguyên thành.

Viên Bân không chút bất ngờ, trời đã rất nắng làm tâm tính người ta dễ dàng nóng nảy huống hồ qua khỏi chỗ này không xa có một huyện nha, đường đường tiểu thiếu gia Cố phủ nếu bị đánh trước huyện nha, dù muốn hay không muốn nha dịch cũng nào dám khoanh tay đứng nhìn.

Vị trí này có nhiều ngõ hẻm, người không nhiều, dễ tháo chạy, ra tay ở đây còn có "viện quân" nữa đấy.

Viên Bân khoanh tay đứng nép vào một góc khuất quan sát một lượt hoàn cảnh xung quanh. "Viện binh" hắn nói đến chính là mấy tên du thủ du thực vừa mới nhìn trời tính ngày chết ban nãy chán nản vật vờ trên đường giờ đã kéo bè kéo cánh đến trợ thế cho nhóm người theo sau Cố An Trạch.

Không khó nhận ra bọn họ đã dự tính trước việc chặn đánh, cá mè một lưới cả thôi.

Gia đinh của Cố An Trạch mang theo chỉ đi dạo trong thành nên rất ít, mỗi bốn người, so với trận thế này phải mang bốn mươi người may ra mới phá được vòng vây của đám lưu manh, bọn chúng đếm sơ sơ cũng ba bốn mươi người.

Tình cảnh thật nan giải!

Viên Bân nép mình theo dõi kỳ biến, trong lòng tồn tại ngờ vực không tên, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào đó nhưng chưa cách nào diễn tả được, không chừng hắn nghĩ đúng rồi, hoàng tước thật sự sẽ phải gãy cánh tại đây.