Chương 37: Tranh luận

Sở Trí Tu không biết phải nói gì, hôm qua lúc chưa đàm sự cùng A Bân, y cũng cho rằng cách này khả thi nhất vừa nhanh chóng giải quyết nguy cơ vừa trút được cơn giận mấy năm qua bị bọn họ biển thủ quân lương vốn được cấp cho Thanh Châu.

Nhưng hiện tại y chần chừ, Phụ vương đã đưa ra quyết định, y chỉ có một ý tưởng nhỏ bé không đáng kể, nói ra không thể giải quyết được vấn đề còn đắc tội nhiều người.

Sở Trí Tu mím môi, một mặt không muốn nói ra tránh gây thêm tranh cãi, mặt khác lại nghĩ nếu có thể tham khảo kinh nghiệm và thực tế từ nông dân và dân chúng có lẽ sẽ tìm được giống mới sống tốt trong nắng hạn, đó là đại nghiệp phúc đức trăm năm, lưu danh sử sách cũng không phải không thể.

"Tứ công tử có điều muốn nói sao?"

Ngô Chuyên tiên sinh từ lúc bắt đầu vẫn một bộ dáng "ta sắp khám phá được hồng trần, đả tọa phi thăng, đừng làm phiền".

Sự thật, tối qua ông đã cùng Vương gia tham luận rất nhiều mới đi đến thống nhất chọn Trịnh Châu làm "chủ nợ" cho đợt "mượn lương" đầu tiên này. Sáng nay ông muốn ngủ bù một chút không được sao, người già rồi liền dễ buồn ngủ mà.

Ngặt nỗi hai công tử ngồi hai bên trái phải đều không để ông yên, bồn chồn nhúc nhích tới lui làm lão già này không thể tập trung ngủ được.

Đại công tử ông cũng không lạ gì, đơn giản đang nghe các mưu sĩ văn chương lênh láng, trong chăn giấu kim khích bác nhau đến phát hoảng không yên, muốn tìm người nào đó hoặc thứ gì đó cùng nhau dời lực chú ý.

Đáng tiếc Vương gia đã sớm biết rõ ràng tính tình trưởng tử, xếp ngồi hẳn vào vị trí đầu tiên, gần nhất là ông đây, gần thứ hai chính là Vương gia, Đại công tử không thể nào tìm được "tri âm" trong phòng nghị sự này, tránh mất mặt.

Còn Tứ công tử một bụng tâm nhãn, luôn cười ôn hòa văn nhã vì cớ gì cũng một mặt ưu sầu, một sào tâm sự liên tục nhấc lên đặt xuống tách trà đáng thương sắp nứt tới nơi rồi kìa.

Ngô Chuyên tiên sinh cuối cùng vẫn không ngộ ra chân lý phi thăng, đành miễn cưỡng mở mắt nhìn chúng phàm nhân trong thư phòng.

Để bảo vệ giấc ngủ cùng trái tim khỏe mạnh thanh tịnh của mình, ông phải lên tiếng cho Tứ công tử giải bày tâm sự.

Còn Đại công tử hả? Quên đi.

Được điểm tên, Sở Trí Tu than nhẹ một tiếng, đứng dậy chắp tay cung kính đáp một lễ cho mọi người trong thư phòng, rồi mới khoan thai lên tiếng:

"Đêm qua nhi tử trở về suy nghĩ, tại sao chuyện nông nghiệp lại không hỏi nông dân? Nông dân Thiên Nguyên thành không biết thì còn người ở những hương trấn lân cận, rộng hơn là khắp Thanh Châu, thậm chí khắp thiên hạ cùng ngoại bang, chỉ cần nơi có người liền có kiến thức, cớ sao ta không tìm họ học hỏi?"

"Tứ công tử lời này có ý gì? Đây là khinh thường chúng ta tài sơ học thiển thua cả nông phu tầm thường không biết chữ sao?"

Y biết ngay, chưa kịp nói thêm một câu đã có một văn sĩ đứng lên phản bác trong tức giận. Vài người khác cũng đồng thời tỏ vẻ không đồng tình.

Phóng lao liền phải theo lao, huống hồ y không cho rằng điều này là sai trái. Đánh một tiếng trống nâng cao tinh thần, Sở Trí Tu không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp lời:

"Hà tiên sinh hiểu lầm tại hạ. Các vị cố nhiên thiên tư thông minh nhưng đánh giặc há chỉ dựa vào lý luận từ sách vở? Trên đời này kỳ nhân dị sĩ vô số kể, nghề nào cũng có người tài ba. Năm đó Thánh Tổ hoàng đế xuất thần chỉ làm một tiều phu ẩn cư sơn dã bất bình trước thời cuộc, dựng cờ thành quốc. Lão tổ tông Sở gia ta xuất thân hàn vi, một người nuôi ngựa cũng có thể xả thân vì tổ quốc. Tiền nhân đều đi ra từ vô số lần va chạm sinh tử, kiến thức trong đó bác đại tinh thâm nếu không thật sự đi vào thực hành thì khó lòng làm theo được."

Đoạn luận biện này của Sở Trí Tu khiến Ngô Chuyên tiên sinh chỉ muốn vỗ tay khen hay thật to, đều đã đem lão tổ tông Sở gia vào còn ai gan hùm mật gấu cho rằng nông phu tầm thường.

Yến Vương đều đang nhìn chằm chằm kìa, chê bản thân sống quá thuận lợi rồi sao?

"Đúng lắm Tứ đệ, lão tổ tông chính là đại anh hùng trong vạn anh hùng, nhờ vào duyệt ngựa trăm số mà luyện kỵ binh hoành hành vô địch thủ, há lại tầm thường?"

Đại công tử Sở Trí Kính đang mơ màng đánh cờ cùng Chu Công đến khi nghe cố sự hào hùng của tổ tông liền bừng tỉnh, vỗ tay tán thành.

Giờ đây càng không ai muốn làm chim đầu đàn đắc tội cùng lúc hai công tử, đặc biệt trong đó có một vị được Vương gia âm thầm bồi dưỡng thành người kế nghiệp, dù trông có vẻ khả năng thành công hơi thấp nhưng cũng không thể vả mặt nhi tử người ta trước mặt phụ thân chúng đi.

Thấy Đại ca lên tiếng ủng hộ, Sở Trí Tu trong lòng ấm áp hơn nữa cũng biết rõ Phụ vương sẽ nể mặt Đại ca đã lên tiếng mà không quở trách y, ít nhất là không ở trước mặt người ngoài.

Sở Trí Tu vững tâm, càng thêm kiên định nói tiếp lời dang dở:

"Vãn bối ở đây chỉ mong các vị tiền bối dùng mối quan hệ rộng lớn cùng bạn hữu khắp bốn phương cùng tìm ra cách cứu thế tế đời, lưu danh sử sách đâu chỉ vài trang, đây là công đức vô lượng. Nếu nông dân không biết, ta có thể hỏi người du mục, còn có các nhà sư hành khổ đi qua nhiều nơi phổ độ chúng sinh, vãn bối nghĩ họ có tấm lòng lương thiện, tầm mắt bao la cùng kinh nghiệm học hỏi được nhiều nơi sẽ có được nhiều cái mới mẻ hữu ích."

Mấy văn sĩ ban nãy tức giận đỏ mặt không nói nên lời, giờ đây có điều suy nghĩ trầm tư, càng nghĩ càng thấy lời của Tứ công tử thật theo đạo thánh hiền, tấm lòng rộng lớn của người đọc sách thấm vào từng câu chữ.

"Tại hạ ban nãy mạo phạm công tử, không biết nỗi khổ trong lòng, mong công tử thứ lỗi."

Vị Hà tiên sinh khi nãy cũng là người hiểu lý lẽ hoặc là biết nhìn thời thế, lập tức đứng dậy thi lễ nhận lỗi, không nề hà bản thân lớn tuổi hơn Tứ công tử rất nhiều.

Sở Trí Tu không dám nhận lễ này. Hà tiên sinh nhận lỗi thể hiện độ lượng cùng hiểu biết của ông ấy, y nhận lễ lại thể hiện sự kiêu căng.