Chương 36: Ca ca, huynh tên gì?

Vì đói kém nên A Lâm rất gầy, gương mặt tiều tụy vàng vọt, điểm trên đó một đôi mắt to, nhìn hơi dọa người.

Lúc này đôi mắt ấy sáng ngời chăm chú đồ ăn trên bàn, đã rất thèm nhưng vẫn không tranh giành hay cướp đoạt, cứ yên lặng nhìn lại khiến người khác đau lòng đứa trẻ hiểu chuyện chịu khổ.

Viên Bân lấy số bánh ngô còn gần nửa khi nãy đưa cho hai ông cháu ăn trước, hắn xắn tay áo chuyển mấy vật nặng đến khi khá tươm tất.

"Lai thúc các ngươi tạm thời ở đây, mỗi tháng ta sẽ đến thăm các ngươi một lần, mấy thứ này các ngươi cứ dùng trước, yên tâm, tìm được củ vàng chủ tử sẽ không bạc đãi các ngươi."

Trước khi rời đi Viên Bân để lại hết số tiền đồng còn thừa cho hai ông cháu. Hành động này không chứng tỏ hắn thiện lương, chỉ là rất nhiều chuyện nếu không có tiền đều khó yên tâm. Hắn có cho nhiều lương thực hơn nữa, nếu có vấn đề gì thì dùng tiền giải quyết vẫn nhanh chóng và ổn thỏa hơn, tránh hai ông cháu này khi cần tiền sẽ lưu lạc bên ngoài đi xin tiền.

A Lâm đưa hắn ra tận cánh cửa gỗ mục nát, hơi chần chừ cuối cùng vẫn hỏi:

"Ca ca, huynh tên gì?"

Viên Bân có chút không muốn tiết lộ thân phận, tránh gây họa liên đới đến Sở Trí Tu.

Khi nhìn đôi mắt to kia trông mong câu trả lời, hắn nghĩ cũng không có gì lớn lao, đến tên cũng không dám nói còn làm xã hội đen gì chứ, vì vậy hắn cũng vui vẻ đáp lời:

"Ta tên Viên Bân."

Sau đó tiêu sái vẫy tay bước đi, trời cũng đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của hắn trên đường, biến mất dần trong đám người hỗn loạn ở khu tây.

"Hóa ra, ca ca tên Viên Bân."

A Lâm lẩm bẩm rồi đóng cửa cài then, quay vào chăm sóc Lai phúc, trong lòng lại nghĩ, Bân ca thật cao, còn rất lợi hại, có tiền mua nhiều đồ còn tốt bụng cho cậu và Lai thúc, sau này nhất định phải lợi hại giống Bân ca.

…..........

Viên Bân đi cả ngày khắp Thiên Nguyên thành, tiêu hết bạc chỉ cầm về một gói bánh dân dã nơi hẻm nhỏ không ai biết tên.

Hắn tiếp tục trải qua các bước rườm rà để vào phủ, có chút nhớ mong Sở Trí Tu, không biết y đang làm gì.

Người ngọc được Viên Bân thương nhớ hôm nay trải qua một ngày không thuận lợi.

Sáng lúc tỉnh dậy theo bản năng Sở Trí Tu sờ vào vị trí bên cạnh, trống trãi lạnh lẽo, A Bân hẳn đi tập luyện.

Đến khi hạ nhân vào hầu hạ y mới thấy không đúng, A Bân đâu rồi?

Tiểu Linh bưng đồ ăn lên, thấy Tứ công tử đã tỉnh liền mừng rỡ, nàng đến đây vốn để làm thϊếp thân nha hoàn cùng Tứ công tử bàn chuyện phong nguyệt, uyên ương hí thủy các thứ đó.

Ngẫm lại đau đớn lòng, đến hiện tại lần tiếp xúc gần nhất chính là lúc bưng đồ ăn hôm nay cho công tử, lệ nóng doanh tròng không đủ diễn tả tâm trạng nàng lúc này đâu.

"Viên thị vệ đâu?"

Sở Trí Tu nhíu mày, trong lòng hơi bực bội nhưng ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm bình thường nhìn mấy tỳ nữ này, ý nghĩ quay cuồng quanh chuyện A Bân không chút lo lắng để tỳ nữ mĩ mạo hầu hạ y, nên nói hắn quá tin tưởng y hay không để tâm y đây?

Tâm trạng người đang yêu khó hiểu thế đó!

"Viên thị vệ buổi sáng đã xuất phủ, truyền lời nói công tử đừng lo."

Tiểu Linh điềm đạm cúi đầu, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, nhẹ giọng ngọt ngào trả lời, đáng tiếc một đóa hoa đẹp trình cho người mù, không nhìn thấy cũng chẳng quan tâm.

Sở Trí Tu tạm yên tâm, A Bân có lẽ không chịu được gò bó trong Vương phủ nên đi dạo. Nói cũng đúng, chút nữa y sẽ đến Vị Ương các tiếp tục đàm sự cùng Phụ vương, A Bân cùng đi chỉ có thể đứng chôn chân bên ngoài nhàm chán đợi y trở ra, xuất phủ cũng tốt.

Tường tận sự tình nên Sở Trí Tu cũng không hỏi thêm, y biết Tiểu Linh chẳng biết gì để trả lời nữa, A Bân làm việc có bao giờ lề mề dặn dò rườm rà.

Bữa sáng dùng chỉ một nửa đã có người từ Vị Ương các đến thông truyền, Sở Trí Tu cũng không quản nhiều, chỉnh đốn y phục đi đến chủ viện Đông viện, tiếp tục cùng những cái đầu lớn nhất nhì đất Thanh Châu bàn chuyện tối qua còn dang dở.

……………

Tình cảnh trong thư phòng Vị Ương các hôm nay càng thêm kịch liệt, một đêm nghỉ ngơi cùng suy tính khiến các vị mưu sĩ có thời gian củng cố ý kiến mình ủng hộ nên hôm nay càng ra sức "chém gϊếŧ" nhau.

Sở Trí Tu bàng thính nhất nhất ghi nhớ các quan điểm cùng lý lẽ của mọi người, quả nhiên trích sách rất nhiều, đạo thánh hiền cũng lắm nhưng tuyệt không có kinh nghiệm từ nông dân hay các nghề nghiệp khác.

Y trong lòng có tính toán, cũng không vội vã mở lời.

Sở Trí Tu đang đợi thái độ của Phụ vương rồi mới quyết định có đi bước tiếp theo hay không, một bước này có thể sẽ đắc tội với gần nửa "sĩ" trong phòng này, y không muốn mạo hiểm lại không có bảo đảm.

Yến Vương hôm nay cũng biết phải ra quyết định sớm cho vấn đề lương thực, an nguy Thanh Châu đang trong sớm tối, không thể kéo dài.

"Các vị hạnh khổ, mọi người đều không quản mệt mỏi suy nghĩ cho bách tính Thanh Châu, bổn vương vô cùng cảm kích. Uông Tướng quân, chúng ta có bao nhiêu binh lính? Điều động đến Liên Sơn cần bao nhiêu quân lương?"

"Bẩm Vương gia chúng ta có một vạn binh đồn trú tại Vạn Trường Lĩnh, cách Liên Sơn gần nhất..."

Sở Trí Tu nhắm mắt lại, lời này đã rõ quyết định của Phụ vương. Suy tính vì bách tính Thanh Châu mà không phải dân chúng trăm họ nói chung, Liên Sơn là giới tuyến gần Trịnh Châu nhất.

Hiển nhiên một đêm qua đi Yến Vương cũng đã có quyết định thực hiện ý tưởng "mượn lương" của võ tướng còn trực tiếp khóa định mục tiêu Trịnh Châu.

Yến vương trảm đinh lập sắt ngã ngũ, đưa ra quyết định trọng yếu, lập tức các vị tướng lãnh quỳ xuống xin lập công, mưu sĩ bảo nhau lập mưu kế đi "mượn lương" thuận lợi.