Chương 34: "Củ vàng"

Thấy Viên Bân đứng chờ sẵn ở góc ngoặc khuất người, lão ăn mày ngẩng ra rồi cười cười hiểu rõ, khàn giọng lên tiếng:

"Tiểu huynh đệ quả nhiên là người tinh tế."

Giọng nói khàn khàn khiến Viên Bân lo lắng, sợ một cơn gió thổi qua sẽ hạ gục luôn ông lão này.

"Không biết các vị có tin tức gì phải đến đây mới có thể nói cho tại hạ?"

"Khụ khụ, ban nãy tiểu huynh đệ có hỏi bên ngoài Thanh Châu có thức ăn nào ngon đặc biệt phải không?"

"Hửm đúng vậy, nhưng đám người kia đã cho ta biết không ít món hay ho, ông sẽ có thứ gì đặc biệt sao?"

"Có lẽ, khụ, bọn họ vẫn chưa thật sự hiểu đúng ý tiểu huynh đệ đi. Thứ họ nói đều là món ăn ngon nổi tiếng tứ phương ai cũng biết, nhưng khụ khụ khụ…."

"Lai thúc…"

Đứa bé bên cạnh lo lắng vỗ lưng nhuận khí cho lão ăn mày gọi Lai thúc, nghe giọng là một nam hài. Lai thúc khoác tay, tiếp lời:

"Nếu lão hiểu không nhầm, tiểu huynh đệ đang hỏi về loại lương thực khác được trồng ngoài Thanh Châu đúng không?"

Viên Bân nghiêm túc nhìn kỹ lại ông lão ăn mày Lai thúc này, vốn hắn phải hỏi giảm hỏi tránh nhiều câu, không muốn người có tâm nghi nhớ rồi ghi danh lên người Sở Trí Tu, hắn rất có tự giác của một đàn em đấy.

Lai thúc nhận rõ được ý đồ câu hỏi hắn đã thật không ngờ được, hơn nữa có lẽ sẽ cho hắn bất ngờ. Hắn cũng bỏ vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc hỏi rõ:

"Lai thúc đúng không, người ngay thắng không nói chuyện vòng vo, tại hạ đúng muốn tìm loại lương thực khác thích hợp cho hạn hán."

"Ông cháu ta cũng đi qua vài nơi, biết ít thứ nhưng…"

"Lai thúc cứ nói, ta biết số bánh ngô này quá ít, hay ta mua cho hai người gạo thịt được không?"

Lai thúc nghe vậy nở nụ cười khổ, từ ái nhìn đứa cháu bên cạnh mình, nâng tay xoa đầu nó rồi dứt khoác:

"Lão không cần gạo thịt, chỉ xin tiểu huynh đệ thu nhận A Lâm, khụ khụ."

"Không, Lai thúc, thúc cũng muốn bỏ A Lâm sao, ta không đi, ta không theo ai cả."

Đứa cháu A Lâm nghe lão ăn mày muốn bỏ rơi mình liền kích động, giọng run lên chực khóc vẫn cố kiềm nén.

Nghe yêu cầu này Viên Bân nhăn mặt, nếu tin tức có loại lương thực chịu hạn tăng cao sản lượng là thật, lợi ích đó không thể đếm hết, nhưng hắn hiện tại vẫn đang ăn nhờ sống gửi sao có thể thu nhận tiểu ăn mày gọi A Lâm này.

"Tại hạ thật hữu tâm vô lực, bản thân cũng chỉ phận gia nhân, khó lòng nhận được A Lâm đây."

Nghe lời này hai ông cháu liền có biểu cảm trái ngược, một người buồn bã thất vọng, người kia vui vẻ mỉm cười.

"Thôi vậy, lão cũng không tham lam, có thể xin tiểu huynh đệ hết số bánh ngô không? Thật ra loại lương thực này lão cũng không biết cách trồng, không rõ tên gọi cụ thể, khi đi qua Xương Châu liền nhìn thấy một thôn trồng, chỉ biết đó là một loại củ tròn, to bằng nắm tay, vỏ mỏng màu vàng, luộc ăn rất no bụng, vị thơm dịu ngọt, nhiều bột."

"Còn có, người dân trong thôn đó rất khá giả có điều ruộng không giống nơi khác, ta thấy họ xới đất thành từng luốn rồi cứ để không, chẳng trồng gì lên cả."

Lai thúc ngẩn người suy nghĩ, cố diễn tả hết những gì mắt thấy tai nghe cho Viên Bân để hắn không cho rằng lão đang lừa gạt.

Lão nào biết Viên Bân tim đang đập như sấm truyền, miêu tả đó chắc chắn là khoai tây không thể nghi ngờ.

Năm đó ở khu vực hắn sống cũng có hạn hán, mọi người trồng nhiều khoai tây, kê và cây cải dầu, còn có các loại đậu.

Hắn ấn tượng rất sâu vì tuổi nhỏ chỉ loanh quanh giúp được việc đồng án lặt vặt, mọi người đói ăn nên hắn mồ côi càng thảm không nỡ nhìn, cũng may ít tháng sau ngư dân liền ra biển lại mới khấm khá hơn.

Đêm qua khi đàm sự cùng Sở Trí Tu, Viên Bân đã nhớ đến cảnh tượng khó khăn lúc nhỏ, nhưng không chắc ở đây đã phát hiện các loại giống này chưa, liền ra ngoài xem thử.

Viên Bân dạo một vòng, không đi hết được cả Thiên Nguyên thành, có điều nơi buôn bán tấp nập đều ghé xem thử. Hắn thất vọng thấy chỉ có gạo, ngô, khoai lang phổ biến, hiếm được vài loại đậu kỳ lạ không biết tên, ngoài ra không còn gì cả.

Tất cả cửa hàng bán lương thực đều chịu sự quản lý nghiêm ngặt của quan phủ, có binh lính đứng gác.

Cũng có người dân gánh theo ít lương thực trồng được đem bán lẻ, số lượng không nhiều lại mau bán hết, rất nhiều người tranh, quan binh đi tuần cũng để ý kỹ người bán.

Quan sát khiến Viên Bân biết, một nơi khinh thường thương nhân khó mà có hàng hóa đa dạng.

Lời của Lai thúc khiến Viên Bân kích động, hắn có chút gấp không chờ được muốn tìm hiểu kỹ càng.

Cố dằn lòng không tỏ vẻ kích động, hắn không có ý lừa gạt hai ông cháu này nhưng phải lưu một tâm nhãn, không để người khác lấy trước được tin tức.

Nếu hắn tỏ ra vui mừng hiển nhiên sẽ khẳng định cho hai ông cháu tin tức có loại lương thực khác chịu hạn tốt là thật, không tránh khỏi truyền đến tai kẻ khác.

Viên Bân nhăn chặt đầu mày, một bộ dáng nửa tin nửa ngờ, suy tư chăm chú rồi giả vờ khó xử nói:

"Lai thúc nói vậy làm khó cho tại hạ, ta cũng chưa nghe nói qua loại lương thực đó bao giờ, chỉ biết cơ bản hình dáng và ở một nơi rộng lớn Xương Châu sao tại hạ có thể biết chúng ở đâu?"