Chương 33: Thu tin tức

Quả nhiên, trong một hẻm nhỏ, đường đủ ba người đi song song, Viên Bân thấy một phụ nhân bày hàng, một ít bánh ngọt còn có đậu hủ chiên.

Hắn ngồi xuống gọi một ít thứ, đánh giá khung cảnh xung quanh, phụ nhân mặt váy áo vá nhiều chỗ, giặt đến bạc màu lại rất sạch sẽ, thấy hắn mua nhiều thứ thì cười rất tươi, nụ cười thật đẹp.

Viên Bân một hơi chén hết mấy cái bánh ngọt, có chút ngấy nhưng hương vị không tồi, nghĩ nghĩ hắn mua thêm một ít gói trong lá cây muốn đem về cho Sở Trí Tu nếm thử món dân dã.

Khi nãy đi theo mọi người xem chuyện náo nhiệt Viên Bân đã có chút định giá được đồng tiền ở đây nên hắn khá bất ngờ vì nhiều bánh giá lại rẻ trong khi hạn hán thiếu lương thế này.

Hắn cố ý dò hỏi bánh làm từ gì nhưng phụ nhân có vẻ khó chịu nên Viên Bân chỉ có thể nhìn kỹ gian hàng này, ghi nhớ lại về nói với Sở Trí Tu cho người hỏi han thêm.

Cầm bánh trong tay, Viên Bân huýt sáo một tiếng dài bước đi trong nhiều hẻm nhỏ thành trì này, hắn như trở lại làm một tiểu đầu đàn có vài anh em đi theo, hằng ngày lang thang từng ngóc ngách trong khu chợ, đôi lúc kéo bè kéo cánh đánh nhau với lũ địa bàn kế bên.

Tiếng huýt sáo ngưng bặt khi Viên Bân thấy một đám ăn mày có già có trẻ ngồi trong một đống rác rưới lục tìm thứ hữu dụng.

Chớp mắt, một ý nghĩ hiện ra. Viên Bân với kinh nghiệm làm giang hồ bao năm hiểu rõ, ăn mày cũng có địa bàn hoạt động, giành địa bàn rất kịch liệt.

Bọn họ tường tận từng viên gạch cái cây còn rõ ràng hơn bất kỳ ai sống ở khu vực đó, con đường lưu thông tin tức cực hữu dụng thậm chí nhiều loại thông tin bất ngờ, quan trọng bọn họ cũng có thể biết. Thân phận của thấp kém của bọn họ dễ bị người ta đánh đồng với đám vật chết, không đáng để mắt đến.

Viên Bân hiện tại thiếu nhất chính là tin tức về nơi này, từ miệng bọn họ có thể biết được nhiều thứ, quan trọng là giá còn rẻ mà không khiến người ta nghi ngờ.

Hắn quay đầu, đến một quầy hàng bán bánh ngô, mua khá nhiều, liền đi đến chỗ đám ăn mày tụ tập.

Tới gần mới thấy bọn họ có cả trẻ con không quá năm tuổi đi, gãy tay gãy chân đều có, lở loét càng không thiếu trên người.

Mấy ăn mày thấy bánh trong tay Viên Bân liền thèm thuồng nhìn chằm chằm, vài kẻ khỏe mạnh còn trường lên quỳ xuống dưới chân hắn khóc lóc cầu xin.

"Đại gia cho tôi một cái đi."

"Đại gia đại gia cầu xin ngài, tôi đã ba ngày chưa ăn gì rồi."

"Xin ngài đại gia."

Từng âm thanh vang lên nhưng không thể đả động Viên Bân, hắn đánh mắt nhìn một vòng, không nhanh không chậm nói:

"Trả lời một câu của ta, liền được một cái bánh, lấy người nhanh nhất."

"Được được được đại gia, ta biết nhiều lắm, chọn ta, chọn ta đi."

Cứ thế số bánh ngô với đi hơn nửa trong tay Viên Bân, hắn cũng đạt được những tin tức hắn muốn.

Đều là những chuyện đơn giản trong Thiên Nguyên thành như nhà nào cầm quân, nhà nào kinh thương, những người có tiếng nói nhất định trong thành, có chuyện nổi bật gì gần đây, còn có, nhiều chuyện vặt vãnh các hương trấn lân cận.

Hầu như mỗi ăn mày đều được một cái bánh ngô, đương nhiên cũng có mấy kẻ ỷ khỏe mạnh lại tham lam muốn nhào lên cướp bánh trên tay Viên Bân nhưng sao địch nổi hắn đã được ăn no ngủ kỹ, còn chăm rèn luyện mấy ngày nay, không ngoại lệ đều bị hắn dạy dỗ đến mẫu thân cũng nhìn không ra con ruột.

Cảm thấy đã đủ, hỏi nữa bọn họ cũng không thể có thêm thông tin quý giá nào, Viên Bân liền chậm rãi rời đi, đám ăn mày cũng giải tán.

Quẹo đến một góc khuất, Viên Bân dừng chân, khoanh tay, tựa người vào tường gạch xanh, ngẩng đầu vu vơ nhìn trời xanh mây trắng và nắng gắt đến nướng chín chim bay trên trời.

Hôm nay không phải ngày tốt để hóng gió ngắm cảnh!

Lúc này người hắn chờ cũng khập khiễng đi đến, đó là một đôi ông cháu không mấy nổi bậc lẫn trong đám ăn mày ban nãy.

Ông lão gầy còm, chân có tật, quần áo trách rưới manh mún như có thể rơi rụng từng phần xuống đất, được đứa cháu cũng không có bao nhiêu thịt trên người đỡ lấy, run rẩy từng bước đi đến chỗ hắn.

Hắn cũng không hành nghề bói toán, đoán được hai ông cháu này sẽ đến đây tìm hắn là vì hành động của họ khiến hắn chú ý.

Từng chịu qua cái đói, hắn biết thời kỳ này khó khăn thế nào, mấy ăn mày đều tranh nhau giành trả lời để có bánh ngô, nhờ vậy mà còn chỉ trích người khác nói dối, khiến hắn nắm được tin tức chính xác hơn.

Chỉ hai ông cháu này cố rụt người vào một góc, dáng vẻ này có chút không thích hợp và đang bị đám ăn mày ở bãi rác bài xích.

Để củng cố suy nghĩ, hắn cố ý hỏi vài thông tin khu vực khác, thậm chí ngoài thành, mấy ăn mày đó đều ít trả lời được, đôi ông cháu này có chút muốn trả lời lại vẫn không dám tiến lên, rõ ràng rất đói vẫn cố dằn lòng trước bánh ngô, hiển nhiên có ẩn tình.

Hắn rời đi thật chậm, đứa cháu đã nhịn không được muốn tiến lên, bị ông lão kéo tay lắc đầu.

Thú vị, chuyện gì không thể nói giữa đám ăn mày, còn chắc chắn hắn sẽ đợi bọn họ ở đây.