Chương 32: Xuất phủ

Càng nghĩ càng hưng phấn không thể ngủ, sách luôn nắm chặt trong tay bị người cầm ra, đèn bị thổi tắt.

Viên Bân nắm tay Sở Trí Tu, dẫn y đi trong bóng tối về giường, cưỡng ép người đang hăng hái quá độ, lên giường, đi ngủ.

"A Bân, ta…."

"Ngủ đi, trời sập có người cao chống, ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ quá nhiều."

Còn nhỏ?

Sở Trí Tu nghe lời này liền không nhịn được muốn cười, y đã mười sáu tuổi, người bằng tuổi cũng đã có thể làm phụ thân, A Bân nói y vẫn còn nhỏ đấy.

Mang theo vui vẻ nhàn nhạt ở đáy lòng, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Phía xa một người vẫn luôn qua sát bóng hai người in trên cửa sổ đến khi nến tắt mới rời đi.

……………

Sáng hôm sau, Viên Bân cố ý dậy sớm, rèn luyện và chuẩn bị, hắn muốn ra ngoài thành đi dạo một vòng, tìm hiểu địa bàn của xã đoàn, hừm, của Yến Vương phủ.

Phòng bếp đã sớm thổi lửa, hai thϊếp thân thị nữ Tiểu Linh và Tiểu Hòa đang hăng hái nhặt rau.

Tiểu Hòa còn đang buông mấy lời oán giận than thở các nàng sao lại phải làm mấy việc nặng nhọc này, Tiểu Linh thấy thấp thoáng thân ảnh gầy nhom cao nhỏng của Viên thị vệ phía xa liền nhớ đến chuyện "mỹ nam giếng nước" tối qua, xém nữa đã bẻ nát củ cải trong tay.

Mấy ngày qua Viên Bân đã hình thành thói quen, thức dậy luyện tập thân thể liền ghé qua phòng bếp quan sát bữa sáng của hắn và Sở Trí Tu còn có nước ấm buổi sáng cho y.

Thấy mọi chuyện đã tươm tất liền rời đi, trong lòng còn hơi khó hiểu, Tiểu Linh làm gì nhìn hắn gườm gườm thế kia?

Lắc đầu không quan tâm, Viên Bân về thay một bộ thường phục và lấy ít bạc, một thân được bao nuôi, bạc này hoàn toàn của tiểu kim chủ Sở Trí Tu cho hắn. Ngẫm đến cũng không biết nên hãnh diện hay xót xa, sống hai đời lần đầu trải nghiệm được công việc "bán sắc" của đồng nghiệp khu đèn đỏ bên cạnh kiếp trước.

Hắn đến phòng thấy Sở Trí Tu đang ngủ thơm ngọt liền không nỡ đánh thức y, tối qua trong lòng y có tâm sự còn ngủ muộn, giờ kêu y dậy chỉ để thông báo hắn ra ngoài, đó là một tội ác.

Viên Bân nhẹ nhàng ra ngoài, Tiểu Linh đang tiến vào, hai người liền gặp nhau.

"Viên thị vệ, nô tỳ đến hỏi công tử đã muốn dùng bữa chưa?"

Tiểu Linh bất đắc dĩ lên tiếng trước ánh mắt lợi hại của Viên thị vệ, nàng biết phòng của Tứ công tử và phòng của Viên thị vệ không được cho phép thì không thể tới gần, cũng hiểu rõ bản thân luôn trong tầm đề phòng của chủ tử Lâm Phong các.

Nhưng các nàng cũng không còn cách nào, nhiệm vụ của hạ nhân là chăm sóc chủ tử, chủ tử lại không cho đến gần thì các nàng biết làm cách nào. Chỉ có thể đi từng bước hỏi từng ý.

Thông thường sau khi Viên thị vệ rèn luyện xong, Tứ công tử cũng vừa thức, các nàng cũng cần chuẩn bị nước tắm và bữa sáng lên, hôm nay có chút quá giờ vẫn chưa nghe thông truyền, đám hạ nhân co đầu rút cổ sợ chọc giận chủ tử đành đẩy người có vẻ cao cấp hơn một chút là nàng và Tiểu Hòa ra, đi hỏi ý.

Nàng sợ Tiểu Hòa lại giở tính tình nên đành nhận mệnh, một mình đến tìm hiểu tình hình.

Tránh vẫn không tránh được gặp nam nhân không biết xấu hổ tối qua, Viên thị vệ.

"Công tử còn chưa tỉnh, tối qua lại lao lực hôm nay có chút muộn, ngươi ở đây hầu hạ để công tử tỉnh dậy sai bảo, à đúng rồi, khi công tử tỉnh nói rằng ta ra ngoài phủ có chút việc, người không cần lo."

"Vâng, Viên thị vệ đi thong thả."

Tiểu Linh mỉm cười hoàn hảo, trong lòng lại kêu rên, mau đi đi a~

Viên Bân đi mấy bước không yên tâm ngoái đầu lại nhìn, hắn luôn cảm giác nha đầu Tiểu Linh này hôm nay có chút kỳ lạ, thấy Tiểu Linh vẫn mỉm cười an phận đứng canh trước cửa phòng liền cũng an lòng.

………….

Viên Bân đi ra khỏi được Yến Vương phủ đã chuyện của nửa giờ sau, mất khá nhiều công phu và thủ tục rườm rà để ra vào trọng địa bậc nhất Thanh Châu này.

Yến Vương phủ tọa lạc ở vị trí tốt, đường rộng sạch sẽ, cây cao thoáng mát.

Viên Bân hít một hơi không khí, vẫn còn sáng nên trời không nóng lắm, hắn nhìn ngang nhìn dọc, thấy vết hằn bánh xe ngựa liền đi theo.

Sau lúc lâu cuối cùng cũng truyền đến tiếng người huyên náo, cảnh vật cũng đơn sơ hơn nhiều so với con đường ở cửa hông Vương phủ.

Thiên Nguyên thành giáp biên cảnh, một thành lớn kiên cố, dù bên ngoài thành hạn hán hoành hành, trong thành vẫn có dòng người đi lại tấp nập, hơn nữa từ trang phục và ngoại hình, có rất nhiều dân tộc và ngoại tộc xen lẫn nhau.

Tiếng rao buôn bán hòa cùng dòng người đủ mọi màu sắc khắc họa nên bức tranh chân thực nhất về một cổ đại trong mắt Viên Bân.

Điều này khiến hắn quen thuộc như quay về khu chợ nghèo cảng biển vậy.

Hắn thích thú quan sát khung cảnh mới lạ, đi lại không mục đích theo dòng người dần dần có chút đói bụng, buổi sáng gấp gắp ra ngoài vẫn chưa ăn gì, thử xem tay nghề cổ nhân thế nào.

Viên Bân nghĩ ngợi, liền đi sâu vào mấy con hẻm, kinh nghiệm cuộc sống đường phố cho hắn biết trong hẻm sâu thường giấu báu vật còn giá rẻ, ở hiện đại còn lo lắng về chất lượng và hóa chất thực phẩm nhưng ở cổ đại hắn nghĩ mình khá yên tâm đấy chứ.