Chương 31: Ý kiến

Viên Bân nhìn chăm chú vào vùng tiếp giáp biển của Thanh Châu, cảm giác quen thuộc và thân thiết ùa về.

"Đã ba năm chỉ có vài trận mưa nhỏ, lúa và ngô không thể sống được, đất càng lúc càng nứt nẻ."

"Ngươi nói chỉ có lúa và ngô?"

"Đúng vậy, sao thế A Bân?"

"Lương thực chính chỉ có hai thứ lúa và ngô, sao không thử tìm giống khác?"

"Ta nhớ các tiên sinh khi chém gϊếŧ, à không, tranh luận đã nói thử nhiều giống cây khác của phía nam lại càng tồi tệ, người dân càng đói càng không kiên nhẫn nghiên cứu thứ mới mà không biết trước sản lượng bao nhiên nên chỉ lưa thưa vài chỗ trồng thử, không khả quan nên cũng bãi bỏ."

Sở Trí Tu xấu hổ ho khan hai tiếng, đều do lời nói của Đại ca quá ấn tượng người nghe nên y lỡ lời. Ừm, tất cả là tại đại ca, y mới không phải cười thầm trong bụng đâu.

Viên Bân từ mấy lời này nhận ra chút vấn đề của Ngưỡng Thiều quốc.

Không có giao thương bên ngoài, thậm chí trong nội quốc cũng rất ít buôn bán, rõ ràng chỉ tự cung tự cấp trong một Châu nhất định, thậm chí có thể thu nhỏ khu vực chỉ quanh quẩn trong thành trì xung quanh.

Một người lớn lên ở khu chợ hỗn tạp, thứ hắn quen thuộc nhất ngoài trừ làm xã hội đen chém chém gϊếŧ gϊếŧ thì không gì ngoài buôn bán.

Vô thức hỏi ra nghi vấn trong lòng liền nhận lại một ánh mắt hiếm lạ của Sở Trí Tu.

"A Bân, thương nhân đê tiện. Không làm chăm chỉ làm ruộng để tạo lương thực chỉ biết buôn thấp bán cao, hiện tại đã rất thiếu lương nhưng bọn chúng vẫn chèn ép người dân, vì đồng tiền mà gϊếŧ bao nhiêu người, đáng chém."

Hắn nghe những lời này liền mơ hồ nhận rõ, tiểu thư sinh của hắn điển hình cho một nền giáo dục trọng nông khinh thương.

Với một tên lưu manh chỉ học hết cấp hai, Viên Bân không thể làm một bài báo cáo khoa học phân tích sự khác nhau trong tam quan nhận thức của người hiện đại và cổ đại để giảng giải với Sở Trí Tu, không khéo còn bị y lôi ra niệm một đoạn "hồ chi dã dã", nghĩ thôi tóc gáy của Viên Bân liền dựng ngược lên. Nhưng không thể không nói giao thương là một đi quan trọng nhất để phát triển tất cả các mặt khác!

Cho dù không học hành cũng có thể từ trực quan cuộc sống nhận ra, mấy ai đơn thuần làm nông một ngày hết hai mươi tiếng đồng hồ có thể giàu bằng thương nhân chỉ gọi vài cuộc điện thoại đã xuất đi bao nhiêu hàng hóa.

Đương nhiên Viên Bân cũng hiểu rõ mức độ phát triển ở cổ đại không bao giờ có thể dùng con mắt hiện đại đánh giá, nhất là hắn chỉ thông qua mấy quyển sách không biết đúng sai, những lời truyền miệng mà Sở Trí Tu còn chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Sở Trí Tu mới mười sáu tuổi, lại luôn quanh quẩn trong Minh Viên thư viện, nơi đó có học thức cao là thật nhưng không toàn diện, nhiều thứ đơn thuần là lý thuyết, không có ghi nhận ứng dụng.

Lần gần nhất và có thể xem là duy nhất y quan sát nhân tình thế thái không ngoài lần phát lương có nhiều mục đích vừa đây.

Viên Bân nắm rõ điều này nên hắn cũng không nói gì thêm, vì hắn còn mù tịt hơn y.

Hắn nghĩ sáng mai phải ra ngoài, ít nhất phải hiểu biết Thiên Nguyên thành này, nắm rõ địa bàn sống là chương đầu tiên trong "tuyển tập cuộc sống giang hồ" do Viên Bân tự đúc kết.

"Trí Tu, giờ ngươi đọc thêm bao nhiêu sách vẫn không thể hiểu rõ bằng nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời kia. Phải đến tận đồng ruộng hỏi họ ta thấy mới thật sự có kết quả."

Viên Bân không đề cập đến buôn bán và thương nhân nữa, rõ ràng không phải chuyện một ngày hai bữa có thể khai thông với nhau, hắn liền vào thẳng chủ đề chính.

Muốn bàn chuyện nông nghiệp, phải hỏi nông dân.

Một câu đánh thức người trong mộng. Sở Trí Tu hai mắt tỏa sáng, A Bân nói không sai, để nông dân cho lời khuyên tốt hơn đọc sách.

Chính khi ở thư phòng đàm luận, y cũng biết bản thân thiếu sót vì chỉ học bao lý luận thánh hiền lại bỏ qua đời sống bình dị cần những thứ cơ bản ăn, uống, mặc, ở nhưng điều này cũng không thể trách Sở Trí Tu và mấy vị mưu sĩ văn nhân luôn rúc trong sừng trâu đã không nghĩ đến.

Quan niệm thâm căn cố đế trong lòng họ, "sĩ" cao hơn "nông".

Họ đọc bao nhiêu là sách, hiểu bao nhiêu thứ, sao có thể thua mấy nông dân không biết chữ luôn nghèo đói, khúm núm trước họ. Hỏi những người luôn thấp kém trước bản thân khiến họ cảm thấy mất mặt, mất thân phận, đừng nói làm, nghĩ cũng chưa nghĩ đến.

Nói chung, vẫn vì tư duy quán tính của tầng bậc xã hội khắc khe.

Sở Trí Tu lại có chút khác biệt, từ nhỏ y từng chịu qua bao nhân tình ấm lạnh, học tập không phải vì y yêu thích sách vở hay do đọc sách cao sang hơn người khác.

Tất cả chỉ vì y muốn tìm cơ hội sống tốt hơn, đọc sách chỉ là một lựa chọn y cho rằng tốt nhất.

Chỉ cần là thứ y cho rằng có ích, Sở Trí Tu liền học. Cầm kỳ thi họa để đi lại với thế gia, lễ nghĩa văn nhân để giao du cùng sĩ tử, quyền mưu chính trị để được Phụ vương trọng dụng, thậm chí học cả mưu toan để sống sót dưới ánh mắt khắc nghiệt của chủ mẫu Hồ thị.

Nên trong tâm Sở Trí Tu vẫn rất dễ thay đổi theo con đường có lợi cho bản thân, không khư khư cố chấp ôm mấy quy tắc cứng nhắc cổ hủ. Bằng không Viên Bân dám động tay động chân với y sớm đã thành gò hoang cỏ mọc qua đỉnh đầu.

Hiện tại một câu của Viên Bân liền cho y một con đường sáng, thậm chí y nghĩ nhiều hơn, hỏi những du mục, tăng sư từng hành hương nhiều nơi xem thử những vùng khác có cách hay không.