Chương 30: Đàm sự nửa đêm

Sở Trí Tu đã quen với tay chân táy máy của nam nhân này, chỉ liếc yêu một cái, y có chút không đồng ý nói:

"Trời tối nước giếng lạnh, sao không bảo nô tài chuẩn bị cho ngươi một phần nước ẩm, cẩn thận cảm mạo."

"Ha ha, Trí Tu lo lắng cho ta sao, ta rất vui. Yên tâm, đã khỏe lắm."

Viên Bân cười vui vẻ, nghiêng đầu kề sát tai y thì thầm:

"Ở trên giường công tử không thấy ta khỏe sao?"

Nói rồi nhanh chóng hôn "chụt" một tiếng lên má y, liền lập tức tách ra giả vờ đứng đắn, gắp thức ăn cho y.

Sở Trí Tu nâng tay xoa má nóng phừng, A Bân thật sự…cởi mở. Y có chút ngọt ngào cùng hắn ăn cơm tối, liên tục gắp đồ ăn cho hắn, A Bân quá gầy, phải bồi bổ.

Sở Trí Tu sao biết được bồi bổ xong mãnh hổ sẽ ăn luôn cả y, đến xương cũng không nhả ra.

Sau bữa cơm tối, Sở Trí Tu muốn gọi người vào hầu hạ dọn dẹp, Viên Bân đã đứng dậy nhanh chóng thu dọn bưng ra ngoài, để ở phòng bếp, sáng sẽ có người lo liệu, đã tối cứ để họ nghỉ ngơi.

Y nhìn hành động của A Bân, lần nữa khẳng định mình tìm được một tức phụ đảm đang hiểu chuyện.

………….

Hai người nằm ôm nhau trên giường, Viên Bân đêm nay không làm gì cả, tay chân rất yên phận.

Đã hai ngày liên tục, hắn sợ thân thể Sở Trí Tu không thể chịu đựng được mấy ngày liền túng dục quá độ.

Rõ ràng hắn yên phận nhưng người trong ngực lại trằn trọc không yên, hiển nhiên trong lòng mang tâm sự.

Viên Bân ngồi dậy, vòng tay vuốt ve tóc đen trải dài của Sở Trí Tu, xúc cảm mát lạnh trơn mịn khiến hắn yêu thích.

"Trí Tu sao vậy? Hôm nay trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sở Trí Tu trong đầu vẫn luôn vòng quanh các ý kiến tranh luận buổi chiều, nên chẳng thể nào ngủ được. Y ngồi dậy tựa người vào đầu vai Viên Bân ngắn gọn giải thích cho hắn, vốn đây cũng không phải chuyện cơ mật lớn lao hơn nữa y tin tưởng hắn.

"Hôm nay thảo luận về vấn nạn hạn hán thiếu lương, hazzi!"

Nói rồi y lại thở dài, chậm rãi tóm tắt tình huống tranh luận gay gắt trong thư phòng.

Càng nói y càng thêm trăn trở không yên, Sở Trí Tu cũng dứt khoác ngồi dậy, y bước xuống giường thắp đèn lên, cầm lấy quyển sách khi nãy đặt trên bàn trà.

Quyển sách này y đã phải mất công một chút mới tìm được trong vô số sách y đem về từ Minh Viên thư viện, do một vị quan tiền triều viết về vấn nạn nông canh ở một vùng có khí hậu hanh khô.

Đêm nay đã định trước mất ngủ, vì vậy y muốn dành thời gian tìm hiểu thêm về nông canh, mất bò mới lo làm chuồng vẫn tốt hơn không làm.

Viên Bân bên kia nghe tường tận sự việc, liền trầm ngâm ngẫm nghĩ. Hồi tưởng lại tình cảnh ngày đầu hắn vừa đến thế giới này, Thanh châu thật sự không thể cầm cự thêm, dân chúng đang đứng trên bờ sinh tử mong manh.

Nhưng dòng chảy vẫn còn, cây chưa chết khô, thực vật vẫn sinh sôi được, hẳn vẫn có thể cứu chữa.

Hắn sinh ra và lớn lên trong khu chợ nghèo, gần cảng biển, tấp nập hải sản ngư dân, không quá rành rọt chuyện trồng trọt.

Nhưng hắn vẫn biết ít nhiều, vì thuở nhỏ côi cút ăn nhờ uống gửi trăm họ, hắn cũng làm vô số việc để mưu sinh, nhiều nhất chính là giúp các bà các mẹ trồng rau, dọn cỏ vì công việc vừa sức với cái thân thể nhỏ gầy tong teo khi hắn quá bé.

Chuyện tính ra cũng đã mười mấy năm, lớn một chút hắn liền đi vào làm đàn em trong xã đoàn, từ khi đó cầm dao cầm búa thì nhiều, cầm cuốc lại đếm trên đầu ngón tay.

Vắt hết trí nhớ cá vàng về các loại trải nghiệm làm ruộng, Viên Bân đột nhiên dừng lại trước một hình ảnh mơ hồ.

Năm ấy hắn bảy hay tám tuổi gì đó, không nhớ rõ nữa, chỉ biết trời rất nóng, nắng cháy cả da đầu, vùng biển đã đầy nắng lẫn gió, năm đó nắng đặc biệt to, rất nhiều người không thể chịu nổi nắng nóng đã tạm ngừng ra khơi, ở nhà phụ giúp trồng trọt.

Mỗi tối những nam nhân lại tụ tập uống rượu và nói rất nhiều, hắn cũng mặt dày ở bên xin bánh trái, ký ức đã mơ hồ, chỉ nhớ họ bảo nhau hạn nặng quá, phải trồng các loại chịu hạn nào, lấy nước ngầm ở đâu, phân bón thế nào, rất nhiều thứ vốn chìm vào quên lãng lại một lần nữa sống lại sinh động trong lòng.

Làng chài với khu chợ nghèo quanh năm ầm ĩ, ăn sâu vào máu xương của hắn đến tận kiếp này, tạo thành con người của hắn dù hắn ở đâu.

Hình ảnh mơ hồ trong lòng ngày càng rõ ràng, Viên Bân trong lòng có dự tính, liền đứng dậy đi đến bên bàn trà, rót một ly trà cho Sở Trí Tu vẫn cần mẫn đọc sách.

"Trí Tu, ngươi nói có một vị Phạm tiên sinh đề nghị thay đổi giống cây và cải tạo chất đất à?"

"Ừm, nhưng cách đó quá lâu, bách tính không thể đợi được nữa."

"Vậy ngươi nghiên về cách thứ hai sao?"

"Ta thấy cách đó khả thi hơn lại không thể làm được quá ba lần vì Trịnh Châu và Xương Châu sẽ đề phòng hơn nữa…."

"Hơn nữa nếu cướp một lần bị bắt sẽ trực tiếp đẩy Thanh Châu vào thế ba phía thọ địch."

Viên Bân tiếp lời, hiểu rõ băn khoăn lớn nhất của cách thứ hai, lần đầu tiên vừa cướp lương đã bị bắt sẽ khiến Trịnh Châu và Xương Châu nổi đóa tiến đánh Thanh Châu mà Thanh Châu lại chưa "mượn" đủ lương thực cần thiết, ngoại địch cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này, cùng nhai nát khối xương cứng Thanh Châu ngăn chân bọn chúng bấy lâu nay tiến về vùng đất đồng bằng màu mỡ.

"Trí Tu có bản đồ không?"

Sở Trí Tu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn A Bân, y cũng đến bên rương sách luôn để trong phòng vì tiểu thư phòng đã hết chỗ chứa, rất nhanh lấy ra một quyển Địa chí.

Y bày sách ra, dưới ánh đèn mờ, hai người ngồi đối diện nhau, ngón tay thon dài lật mở từng trang sách, giảng dạy cho nam nhân "mù chữ" của y các địa danh, địa hình ở Thanh Châu.