Chương 29: "Mỹ nam giếng nước"

Viên Bân thấy Sở Trí Tu mệt mỏi bước ra ngoài, lại thêm một ngày nữa dùng não quá độ với y, hắn trước giờ chưa từng thấy ai phải suy tính nhiều đến thế.

Đầu phải lớn cỡ nào chứ?

Nhìn đi, mặt mày đều trắng bệch, hẳn phải rất kiệt sức rồi. Khi Sở Trí Tu đến bên cạnh Viên Bân, thấy sương lạnh đọng trên mái tóc nam nhân cương nghị này, có chút đau lòng cùng thỏa mãn dâng lên.

A Bân vẫn đứng đây chờ y, không rời không bỏ.

Viên Bân mặc kệ cái nhìn của người khác, vòng tay đỡ lấy bả vai Sở Trí Tu, nhận l*иg đèn và từ chối để hạ nhân hộ tống trở về.

Hai bóng hình hòa làm một cùng lững thững đi vào trong bóng đêm với chiếc đèn le lói, sải bước song hành về Lâm Phong các.

.................

Lại một đêm nữa khi trăng treo ngọn cây, hai người mới về đến Lâm Phong các. Điều khác biệt chính là đãi ngộ đã tốt hơn rất nhiều.

Ngoài cửa viện treo đèn ấm áp, Tiểu Linh đã tựa cửa ngủ gật, chờ chủ tử về mới dám đóng cửa viện.

Thấy nha đầu này, Viên Bân nhướng mày, lia mắt sang Sở Trí Tu, hắn còn lo y ghen đấy.

Sở Trí Tu từ ánh mắt A Bân nhìn ra vài vấn đề, hai mắt hơi né tránh, y cũng rất xấu hổ chuyện ban sáng đó.

A Bân đã có lời đảm bảo, y cũng liền không để tâm đến hai tỳ nữ này, nhưng nô tỳ A Linh này còn có chút thông minh, biết thực hiện nhiệm vụ của một hạ nhân cần làm.

Viên Bân thấy Sở Trí Tu không còn để tâm mới buông y ra, tiến đến gõ nhẹ cánh cửa mà Tiểu Linh đang tựa ngồi, tiếng động đánh thức nàng khỏi cơn nhập nhèm buồn ngủ.

Viên Bân có chút không đành lòng, nàng cũng chỉ mới mười mấy tuổi, ở hiện đại còn không phải con vàng con bạc, ở nơi này giờ lại phải hứng gió lạnh nửa đêm.

Nói đến vẫn một kiếp nhân sinh lận đận.

"Ngươi đóng cửa viện rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng Tiểu Hòa xuống phòng bếp phụ giúp, không cần hầu hạ ta."

Tiểu Linh nghe đến đây có chút khó hiểu, này là đang khen nàng hay phạt nàng vậy?

Nói khen thì để một thị nữ thϊếp thân có chút nhan sắc như các nàng lại phái đến phòng bếp ngập mùi dầu khói làm việc, vậy còn không phải muốn lạnh nhạt các nàng.

Nói phạt cũng không đúng, vì hôm nay có trời chứng giám, nàng cùng Tiểu Hòa dọn dẹp gần một nửa Lâm Phong các cho đến khi trời tối mới dừng tay, những nơi quét dọn qua đều thật sự không dám để lại hạt bụi, sợ Tứ công tử tìm cớ bắt bẻ đuổi các nàng đi, lúc đó liền thảm với vị kia ở Tây viện. Nên ngày mai dù phải đến phòng bếp làm việc vẫn đỡ mệt mỏi hơn việc phải dọn dẹp cả cái Lâm Phong các này nhiều.

Không quan tâm Tiểu Linh còn đang khó hiểu đằng sau, hai người bước vào trong viện, Viên Bân đưa Sở Trí Tu vào phòng rồi liền đến phòng bếp.

Hạ nhân trong viện cuối cùng cũng có bộ dáng của hạ nhân, trong phòng bếp còn hẳn hai lò lửa nhỏ, một lò để nước ấm cho chủ tử tắm, một lò để giữ nóng thức ăn.

Có hai nô tài cẩn thận không kém Tiểu Linh, biết chủ tử về tối chắc chắn cần người hầu hạ nên luôn túc trực sẵn.

Thấy Viên thị vệ tìm đến, họ liền đem nước và thức ăn cùng Viên Bân trở về hầu hạ Tứ công tử.

Lo liệu cho Sở Trí Tu xong, Viên Bân liền đến phía sau giếng nước tắm gội. Vốn hắn có thể sai mấy nô tài chuẩn bị thêm nước ấm nhưng hắn làm một người hiện đại, dù cũng từng có vài đàn em nhưng không có thói quen sai bảo này, hơn nữa đêm cũng đã khuya, hắn lười chờ đợi, trời cũng không lạnh liền tắm luôn ở giếng nước.

Tiếng nước rào rào trượt dài lên thân thể, Tiểu Linh vừa tắt đèn đóng cửa viện, đang trên đường trở về phòng ngủ của hạ nhân, liền nghe thấy.

Tiểu Linh có chút tò mò, nô tài nào còn ở đây dùng nước hay Tứ công tử có gì sai bảo, liền đi đến xem xét.

Hai tay bịt chặt miệng, suýt đã hét to, Viên—Viên thị vệ lại càn rỡ như vậy, cư nhiên cởi sạch chỉ còn một cái quần lại dám tắm ở trong viện.

A a a a, trong lòng Tiểu Linh âm thầm gào thét, hỏng mắt nàng rồi.

Nam---Nam nhân không biết xấu hổ này.

Tiểu Linh nhẹ chân nhẹ tay rời đi, nếu để người nhìn thấy cảnh tượng này, danh tiết cả đời của nàng sẽ bị hủy trên người Viên thị vệ đó. Lúc đó hắn chịu cưới nàng thì may mắn, nếu không nàng chỉ có thể lập tức nhảy xuống cái giếng này thôi.

Lại không ngờ một đêm này nàng hoàn toàn mất ngủ, hai má đỏ bừng, trong đầu liên tục nhớ đến thân hình gầy yếu của Viên thị vệ.

Không chỉ mắt nàng, Viên thị vệ còn làm hỏng đầu nàng rồi.

...............

Sở Trí Tu sau khi tắm rửa ra nhìn thấy bàn thức ăn bày biện còn ấm nóng liền hài lòng, chỉ là không thấy Viên Bân đâu nên ngồi bên ánh đèn đọc sách.

Viên Bân tắm xong về phòng thay y phục mới đến chỗ Sở Trí Tu.

Thấy người ngọc mặc một bộ tiết y mỏng manh, tóc đen buông xõa ngồi bên đèn đọc sách, hình ảnh ấm áp lại tốt đẹp khiến hắn có chút không muốn phá vỡ.

Nhưng chịu thôi, hắn và y đều đang đói, phải ăn trước rồi mới có tâm tình thưởng thức cái đẹp được.

"Trời tối còn đọc sách sẽ hại mắt lắm đó tiểu thư sinh chăm chỉ của ta."

Viên Bân đưa tay đoạt sách của trong tay Sở Trí Tu, gấp gọn đặt trên bàn trà.

Sở Trí Tu liền cười, y có cảm giác sống với Viên Bân ba ngày, nụ cười thật tâm của y nhiều hơn cả ba năm nay.

"Đang đợi ngươi cùng dùng bữa, A Bân đi đâu vậy?"

"Ta đi tắm, đến đây, ngươi phải ăn nhiều một chút, quá gầy ôm không thích."

Viên Bân lưu manh trêu chọc tiểu thư sinh, mặt không đỏ thở không nhanh giở trò sàm sỡ nắn một cái vào mông y.