Chương 24: Lời thề

"Chúng ta phụ trách chăm sóc chuyện trà nước của công tử, Viên thị vệ chớ quản chuyện không đúng quyền mình."

Tiểu Hòa kênh kiệu lên tiếng, dáng vẻ giống như bản thân sắp làm chủ Lâm Phong các này.

Tiểu Linh không nói gì, hơi kéo tay áo Tiểu Hòa, muốn nàng ấy không quá lời. Hôm nay trải qua gặp gỡ, Tiểu Linh hiểu rõ Viên thị vệ từ trên trời rơi xuống này có địa vị quan trọng trong lòng Tứ công tử, tốt nhất không nên đắc tội.

Trên người vẫn đang mang danh nghĩa chủ mẫu Tây viện, các nàng tốt nhất nên khiêm tốn đừng để Tứ công tử chán ghét, rồi mới trù tính lâu dài.

Từ cách cư xử nhìn ra được Tiểu Linh thông minh và có tầm nhìn hơn Tiểu Hòa nhiều.

Trước khi đến Lâm Phong các, trong lòng các nàng rõ ràng, dù Tứ công tử có thân phận xuất thân thấp nhất trong các nam hài của Vương phủ nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chỉ cần được chút quan tâm từ Vương gia, sau này phân gia cũng không chịu thiệt.

Huống hồ y học tập ở Minh Viên thư viện bao năm, một thân học thức không tầm thường, chỉ cần chịu cố găng sớm muộn cũng có chỗ đứng ở Thiên Nguyên thành.

Leo được lên giường của y, sau này dù chỉ mang danh thị thϊếp cũng tốt hơn nhiều so với thân phận nô tỳ thấp kém. Nếu có thể sinh được nhi tử thành di nương hay phu nhân cũng không phải không thể.

Đừng nhìn hai nàng nhỏ tuổi, người cổ đại trưởng thành sớm, lại mang thân phận thấp hèn từ nhỏ phải nhìn sắc mặt chủ nhân để sống, chuyện cần tính toán đều rõ ràng hơn một số công tử, tiểu thư đại gia tộc.

Có điều Tiểu Hòa vẫn không bỏ được vẻ kênh kiệu khi cho rằng mình là người do đích mẫu Tây viện phái đến, luôn tự cho mình cao hơn người khác một cái đầu.

Tiểu Linh âm thầm lắc đầu. Viên thị vệ này xét thân phận mang quân tịch cao hơn các nàng mang nô tịch không biết bao nhiêu lần, lại là tâm phúc của chủ tử, nói một câu thấp hèn, nếu hắn vung đao chém chết hai nàng ngoài cửa có lẽ Tứ công tử chỉ phạt nguyệt ngân của hắn mà cho qua chuyện, mạng nô tài vốn không đáng giá.

"Công tử, Viên thị vệ cầu kiến."

Tiểu Linh thấy không thể tiếp tục để Tiểu Hòa gây sự, lúc đó nào chỉ Tiểu Hòa bị phạt còn liên lụy đến nàng đấy. Tiểu Linh đành lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng, nhưng cũng khéo léo không nhắc đến chuyện rời đi theo lời Viên Bân.

Thấy hai người để ngoài tai lời mình nói, Viên Bân nhíu mày lại không quá tức giận, hình ảnh Sở Trí Tu bị nô tài khinh thường ngày đầu đến Vương phủ hắn nhớ rõ, hắn không là cái thá gì cả thì sao họ phải nghe lời hắn.

Viên Bân liền mặc kệ hai người họ, sải bước vào phòng.

Sở Trí Tu trong tiểu thư phòng không thể nào chuyên tâm đọc sách, cố ra vẻ không quan tâm, lại vểnh tai nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa.

Hừ, A Bân còn ở ngoài nói chuyện với hai tỳ nữ đó, nhìn thuận mắt đến vậy sao?

Nghe một lúc Sở Trí Tu nhíu mày, thân phận hai nữ tỳ cũng dám lên mặt trước một thị vệ tâm phúc của y, xem ra không thể không giáo huấn. Y trầm giọng:

"A Bân, vào đây! Ta không cần người hầu hạ, hai người các ngươi đi ra ngoài dọn dẹp quét tước Lâm Phong các đi, ta không muốn thấy một hạt bụi nào, nhớ kỹ!"

Tiểu Linh và Tiểu Hòa nghe lời của Tứ công tử, ngớ người một lúc, Tiểu Linh nhanh trí bịt miệng Tiểu Hòa muốn lên tiếng nũng nịu chối việc, lôi đi ra sân, một câu nói đã tỏ thái độ của Tứ công tử với Viên Bân và hai nàng, nếu còn không thức thời nào chỉ đơn giản là đi dọn dẹp.

Viên Bân bước vào liền thấy người ngọc nào đó rõ đang giận dỗi lại cố ra vẻ bình thản, thế mà còn che chở cho hắn, giáo huấn tỳ nữ.

Người này cứ như vậy, bảo hắn thế nào có thể buông tay.

Viên Bân bước đến gần thư án, Sở Trí Tu cầm khư khư cuốn sách trong tay, trời biết y đã lật được trang nào đâu.

Hắn nở nụ cười, đưa tay cầm lấy tay y mơn trớn nhè nhẹ, Sở Trí Tu thả lỏng tay cầm sách phủ lại đôi tay lớn, y định nói gì đó đã bị Viên Bân ngắt lời:

"Ta thề có trời xanh làm chứng, kiếp này vô thê vô tử, làm trái lời thề nguyện đọa chín tầng địa ngục, không luân hồi."

"A Bân, không---"

Ở xã hội cổ đại, lời thề mang theo ma lực huyền bí, không ai dám tùy tiện ước hẹn với thần linh. Sở Trí Tu nghe lời thề mà đáy lòng xót xa, A Bân đã giao ra chân tâm, y lại nhỏ nhen ghen ghét, y xứng với tấm lòng của A Bân sao?

"Ta chỉ đang đánh giá hai tỳ nữ, nghe nói sẽ hầu hạ ngươi, có thể thành tình địch của mình thôi. Để ngươi không có cảm giác an toàn, là lỗi của ta, Trí Tu, đừng giận được không?"

Môi y run run, giờ mới hiểu bản thân có chút không thể chịu đựng chính mình, luôn đánh giá hành động qua ác ý, làm tổn thương người thật sự quan tâm y.

"A Bân, ta, ta sẽ không động vào hai bọn họ, ngươi đừng hiểu lầm, đó là người của đích mẫu, ta không thể đuổi đi, ta..."

Dùng đôi môi dày ngăn lại người luống cuống giải thích, nuốt lại những lời nói vào tận sâu trong môi lưỡi quấn quýt.

"Ha~"

Hai người lưu luyến tách ra, cùng ở trong tiểu thư phòng một buổi chiều, Sở Trí Tu đọc sách, Viên Bân nhìn y.

Sở Trí Tu còn có ý định dạy chữ cho Viên Bân, thấy Viên Bân dùng tay điểm chỉ khiến y nghĩ Viên Bân mù chữ, chuyện này vốn rất bình thường, thậm chí đến gia cảnh trung lưu cũng nhiều nhà không biết chữ, có biết cũng không nhiều chữ.

Đúng lúc này bên ngoài Lâm Phong các có thuộc hạ của Vương gia đến triệu Tứ công tử đến thư phòng Vương gia có chuyện muốn thương thảo.

Sở Trí Tu vội vàng chỉnh đốn y phục, dẫn theo Viên Bân đến chủ viện Đông Viện, Vị Ương các.