Chương 25: Yến Vương Sở Lập Thành

Viện tử vốn khí thế sâm nghiêm, rộng gấp ba bốn lần viện tử bình thường, có rất nhiều cây phong to lớn, khung cảnh rất đẹp.

Bên trong viện lại có một vườn hoa xinh đẹp không mấy tương xứng với khí thế trang nghiêm, giống như một dòng nước mềm yếu đột nhiên xen lẫn vào từng tảng đá to cứng rắn, khác biệt nhau nhưng lại hòa hợp bất ngờ.

Viên Bân cúi đầu đi theo sau Sở Trí Tu, hơi nhướng mày, mấy bông hoa được chăm sóc tốt đẹp này dù lớn và khỏe mạnh hơn nhưng không khác biệt, đều là hoa dại.

Hắn từng theo Sở Trí Tu băng qua hoa viên rộng lớn, bên trong không ngoại lệ đều là hoa cỏ diễm lệ hoa quý đến thấy hắn còn chưa thấy qua, chỉ nhìn bên ngoài cũng rõ ràng giá trị không nhỏ.

Còn hoa trong chủ viện nơi nghỉ ngơi của lão đại Vương gia lại là hoa dại, hắn đa phần đều từng thấy qua ven đường hoặc xe hoa dạo ở hiện đại, giá trị nhỏ, dễ tìm thấy khắp nơi, vậy mà được trồng tỉ mỉ ở đây.

Thật khó hiểu.

Chút khó hiểu này tồn tại không quá lâu trong lòng Viên Bân đã biến mất khi đến bên ngoài thư phòng của Vị Ương các.

Trên đường dàn hai hàng thị vệ rõ ràng có khí túc sát, nghiêm chỉnh đứng gác, tay luôn túc trực trên đao bên hông.

Viên Bân cảm thấy bản thân không xứng chức, mang danh nghĩa thị vệ thϊếp thân của Tứ công tử mà đến đao kiếm của thế giới này hắn còn chưa chạm qua.

Cũng do Viên Bân không hiểu rõ trình tự hoạt động của một Vương phủ to lớn, trang phục và đao thị vệ của Viên Bân được làm theo số đo và kích cỡ hắn vì hắn là thϊếp thân thị vệ của một công tử Vương phủ, sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Sở Trí Tu nên trang phục không giống thị vệ hay binh lính bình thường, cần thể hiện được sang quý của chủ nhân.

Nhìn chung vẫn vì mặt mũi thế gia.

Cộng thêm việc Đông viện vừa lao đao rơi mất cựu tổng quản, có chút lộn xộn, quần áo và đao của hắn chưa được cấp phát nhanh chóng có thể hiểu rõ.

Cách thư phòng hơn ba trượng, binh lính càng nhiều, khí thế càng mạnh, rõ ràng đây là trọng địa của Vương phủ.

Sở Trí Tu dừng chân, hơi chỉnh sửa quần áo, cung kính khom người hướng thư phòng, dõng dạc:

"Nhi tử tuân lệnh đến cầu kiến Phụ vương, nhờ các hạ thông truyền."

Viên Bân học theo, khom người thấp hơn Sở Trí Tu, hắn không biết đúng hay sai, chỉ có thể bắt chước.

Thị vệ mặt lạnh như tiền, xoay người nghiêm chỉnh đi thông truyền vào trong, chẳng mấy chốc có giọng nói không nhanh không chậm truyền Sở Trí Tu vào trong.

Sở Trí Tu xoay người dặn dò Viên Bân đứng vào một vị trí đợi y, đừng có hành động lớn tránh gây hiểu lầm, Viên Bân thấy y quan tâm lo lắng hơi cong khóe môi, mượn tay áo rộng thùng của y chạm nhẹ ngón tay rồi rút nhanh ra.

Sở Trí Tu hơi liếc nhẹ hắn, bất đắc dĩ quay người vào thư phòng lão đại phụ thân.

...............

Thư phòng rộng rãi trải dài những kệ sách quý, từng cuộn thẻ tre và da dê thuộc cuốn tròn cũng không thiếu, ở giữa có một sa bàn, trình diễn một phần thiên hạ hùng vĩ, hiện ra vạn trùng giang sơn.

Bên trong cửa sổ chạm khắc tinh tế, mở rộng thông thoáng, lấy ánh sáng cùng gió rất tốt, khiến căn phòng có cảm giác rất khoan khoái.

Không biết ai có can đảm treo mấy cái phong linh trên những cái cửa sổ tại nơi xếp vào trọng địa số một số hai của cả đất Thanh châu này chứ không còn riêng Yến Vương phủ nữa.

Vậy mà chúng vẫn mãi hiện diện ở đây, từ lần trước y đến thư phòng này, theo lễ đến từ biệt phụ vương đi Minh Viên thư viện học tập, mười năm ròng rã chúng vẫn đón gió "đinh đang" ở đây.

Sở Trí Tu không nhìn loạn, cúi đầu theo sau một thị vệ vào trong thư phòng.

Bên trong thư phòng có nhiều mưu sĩ và khách khanh do Phụ vương thu nạp, được kê ghế và bàn ngồi hai bên, lúc này tiếng người rôm rả, đang tranh luận về vấn đề gì đó.

Ngồi ở thư án, chủ vị của thư phòng, một nam nhân trung niên anh khí bất phàm, dù đã qua tứ tuần vẫn hiên ngang, dáng người được bảo dưỡng tốt, uy nghiêm lại lạnh lùng, Yến Vương Sở Lập Thành.

"Nhi tử tham khiến Phụ vương."

Sở Trí Tu khom người chắp tay, kính cẩn cúi chào.

Yến Vương đang chăm chú xem một cuộn thẻ tre, bỏ ngoài tai mấy lời tranh luận của những người xung quanh, đến khi nghe tiếng của Sở Trí Tu mới hờ hững nâng mắt nhìn Tứ nhi tử quanh năm sống ở thư viện chỉ vừa trờ về nửa năm nay.

Lần trước giao nhiệm vụ xây dựng một phần tin tình báo cho lão Tứ làm việc do tâm phúc của ông ra mặt, khi đó ông đang ở tận vùng biên giới ngoài rìa Thanh châu tiếp giáp ngoại bang vì tin tức địch có biến động.

Đến hiện tại mới có thời gian gặp mặt lão Tứ để đánh giá.

Nam hài tử nhỏ bé nhút nhát vừa mất mẫu thân năm nào đã trưởng thành, thành một lang quân như ngọc, ngoại hình khá giống mẫu thân của y hơn giống ông, một nữ tử thông minh, đáng tiếc mệnh bạc.

Lần trước lão Tứ làm việc rất vừa ý ông, bảo toàn tin tức còn nhân đó dẹp gọn điêu nô trong phủ, mưu trí không tồi, có thể rèn luyện.