Chương 23: Ghen

Hai người đuổi hết nô tài ra ngoài, mang theo ái muội cùng dùng bữa trưa, từ khóe mắt còn vương xuân tình nhộn nhạo của Sở Trí Tu khi ra ngoài cũng biết bữa cơm này không đơn giản. Thật ra cũng không có gì ngoài ta gắp ngươi một đũa, ngươi đút ta một ngụm, nhìn chung vẫn là hành động của những người yêu nhau, không thể lý giải.

Sau đó Sở Trí Tu cho tập hợp nô tài mới đến, bắt đầu thể hiện uy quyền của chủ nhân Lâm Phong các, trở về thân phận thật sự của y, không để cho ai một lần nào tiếp tục khinh khi đối đãi.

Hỏi qua mới biết tất cả khế ước của bọn họ đều thuộc về Vương phủ nhưng chủ nhân thật sự phía sau còn cần thời gian xem lại, có điều chắc chắn hiện tại không ai dám xem nhẹ Sở Trí Tu nữa.

Điều này tất nhiên tốt nhưng cũng có chỗ bất lợi, vốn từ từ trù tính trong bóng tối hiện tại lại phơi bày ra sáng, có nhiều dự tính phải hoãn lại hoặc thay đổi cách thực hiện.

Chỗ tốt lớn nhất là được sự trọng dụng và quyền lực từ phụ vương. Xã hội cổ đại nam quyền này, phụ thân được đánh một dấu bằng với trời xanh, huống hồ đây còn là một phụ thân đại ca có địa bàn lớn, có đàn em đông, làm chủ xã đoàn chứ.

Vì vậy Sở Trí Tu khá hài lòng với hiện tại, việc y cần làm chính là từ từ làm quen các công việc phụ vương giao, xây dựng mối quan hệ cho chính mình, tránh xa đích mẫu.

Có điều hai nô tỳ không cần nói cũng biết do ai phái đến, vì quyền lực chủ mẫu một phủ vốn chuyên quản nữ quyến và cả chuyện phòng the đích tử thứ tử, đích tôn thứ tôn đều nằm trong tầm quản giáo của Hồ thị.

Y cũng không muốn điều chuyển hai tỳ nữ đi. Vì một là hai người này đi, hôm sau sẽ có thêm bốn người nữa đến, chuyện này chủ mẫu hoàn toàn có thể làm được.

Thứ hai vì Sở Trí Tu chỉ vừa được phụ vương cấc nhắc, hôm qua đã đổi một loạt nô tài của Lâm Phong các, người ngoài còn có thể hiểu vì chuyện bao năm qua y dù ở tại Minh Viên thư viện, về Vương phủ lại bị đích mẫu chèn ép gắt gao cũng không là bí mật gì, đổi nô tài khinh thường chủ nhân có thể hiểu, nhưng hôm nay lại đổi hai tỳ nữ nữa sẽ khiến người ta đánh giá y "thị sủng sinh kiêu".

Chuyện bất lợi với danh tiếng, Sở Trí Tu chưa đến lúc bất đắc dĩ cũng không muốn làm, y theo con đường văn nhân, danh tiếng rất quan trọng.

Ở trong lòng chuyển vài khúc ngoặc, ngoài mặt Sở Trí Tu nghiêm túc nói rõ những quy định riêng của y tại Lâm Phong các này, đặc biệt nhấn mạnh phòng của y và phòng Viên Bân không được sự cho phép tuyệt không thể vào, vi phạm sẽ đem bán.

Y còn sai người chuyển một giường đơn đặt ở gian giữa của phòng y, lấy danh nửa đêm đàm sự cùng Viên thị vệ, còn đàm về sự tình gì chỉ có nụ cười sâu xa của Viên Bân mới rõ ràng.

Hai tỳ nữ một người tên Tiểu Hòa, người kia tên Tiểu Linh, nhan sắc trên bậc bình thường, mười bốn mười lăm tuổi, dáng người phổng phao.

Viên Bân đánh giá hai nô tỳ có khả năng trở thành tình địch mà không khỏi buồn rầu, chỉ mới quen nhau ba ngày người ngọc trong lòng lại đắt hàng đến thế, khiến hắn hết sức ưu thương.

Hắn cần thực lực và địa bàn cho mình, tạo một gầm trời che chắn bản thân và Sở Trí Tu.

Hắn mãi chìm trong suy tư trong lòng mà không để ý đến nụ cười của Sở Trí Tu lạnh nhạt hẳn, y phiền chán phất tay đuổi đám nô tài đi làm việc, một phát bắt lấy tay của Viên Bân, hắn choàng tỉnh, khó hiểu nhìn y rõ ràng nổi giận lại không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Viên thị vệ thấy thế nào, đẹp chứ?”

"Trí Tu?"

Viên Bân chưa có kinh nghiệm yêu đương hơn ba mươi năm lần đâu tiên trải nghiệm cảm giác bị ghen tuông, mới lạ đến ngơ ngác.

"Hừ."

Thấy Viên Bân không hiểu, Sở Trí Tu lại phiền chán chính mình. Bản thân y cũng là một nam nhân, còn hành động giống oán phụ khuê phòng, một khắc thấy A Bân chăm chú nhìn hai tỳ nữ đó làm y hận không thể tìm một tội danh để bán đi, đừng bao giờ xuất hiện tại Lâm Phong các nữa.

Khoảng khắc này y đột nhiên có chút thấu hiểu tâm tình của chủ mẫu, nhìn trượng phu một lần lại một lần thân thiết cùng nữ nhân khác, một đứa lại một đứa thứ tử thứ nữ ra đời, hận đến nghiên răng vẫn là nói giảm nói tránh rồi.

Y không biết đối diện với một Sở Trí Tu nhỏ nhen ghen ghét thế nào, chỉ đành tự giận dỗi bỏ đi.

Viên Bân đứng chôn chân tự hỏi một lúc lâu những điều vừa xảy ra, muộn màn phát hiện, hẳn là, có lẽ, dường như Sở Trí Tu đang ghen.

Hiểu được tâm tình Sở Trí Tu khiến Viên Bân dở khóc dở cười, rõ ràng người phải nổi giận đùng đùng, lên cơn tanh bành chẳng phải nên là hắn sao, hai tỳ nữ đó được đưa đến hầu hạ y đó được không.

Viên Bân nửa cười nửa mếu đuổi theo Sở Trí Tu đến tiểu thư phòng, hai tỳ nữ làm tròn bổn phận thϊếp thân, đứng bên ngoài cửa đợi lệnh hầu hạ trà nước.

"Các ngươi lui ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với Tứ công tử."

Tiểu Hòa và Tiểu Linh biến thành hai pho tượng đá giữ cửa, nghe lời hắn nói vẫn không lây không chuyển, rõ rành rành không đặt một thị vệ vào mắt.