Chương 22: Xã đoàn gia đình trị Yến vương phủ

Tôn chỉ làm hiền thê lương mẫu của đích mẫu vẫn chỉ có một.

Không gϊếŧ được thì phế. Nuôi phế, hại phế, dưỡng phế đều có người trải qua trước y rồi.

Đại ca là trưởng tử theo phụ vương bôn ba trên lưng ngựa từ thuở nhỏ, luôn được giữ bên thân người dạy dỗ, tránh được một kiếp. Thế mà còn có vài lần mắc đậu mùa, bệnh tả một chút nữa là không qua khỏi.

Nhị ca là đích tử, nhi tử thân sinh của đích mẫu, bị đích mẫu tự thân dưỡng phế. Việc sơ suất này y tin rằng đích mẫu không cố tình đâu, bà ấy đều ngày ngày "vọng tử hóa rồng" kia mà.

Đích mẫu có thể làm mưa làm gió bao năm mà chưa bị phụ vương vốn không mấy khoan dung của y giải quyết, đều nhờ nhà mẹ đẻ không thể khinh thường khắp cả Ngũ phương cát cứ. Bà ta là đích ấu nữ Hồ gia, thư hương thế gia, trăm năm vọng tộc, có một thân sinh phụ thân đang làm Tể tướng đương triều, môn sinh khắp thiên hạ. Bàng chi Hồ gia cũng làm quan nhiều nơi, rất có tiếng nói trong giới văn nhân sĩ tử.

Tam ca, do Cố phu nhân thân sinh, vừa hiển lộ tài năng được phụ vương khen ngợi, hai tháng sau liền bị té ngựa phế hai chân, từ đây thành ngôi sao băng chóng tàn, ngày ngày nhốt mình trong viện tử không gặp ai.

Nói đến còn phức tạp, Cố phu nhân chính là cô cô ruột của Cố An Trạch, nhà mẹ đẻ Cố gia có quyền lực không nhỏ tại đất Thanh châu này, nhưng trước gia thế của chủ mẫu vẫn bị lép vế, hương tiêu ngọc vẫn sau khi sinh Tam ca vì rong huyết, còn may Cố gia không phải đèn cạn dầu, cử rất nhiều nô tài đến chăm sóc là chín, bảo vệ là mười nên Tam ca mới sống vui sống khỏe cho đến khi té ngựa.

Còn y, mẫu thân của y rất đẹp, tri thư đạt lễ, xuất thân danh môn ở kinh thành xa xôi. Đáng tiếc là nữ nhi tội thần, cả tộc bị phán tội, nam lập trảm, nữ làm kỹ, bà mang thân phận kỹ nô thấp hèn nhất. Bà được người mua lại rồi tặng cho phụ vương, khi y được sáu tuổi bà lâm trọng bệnh mất. Cho nên Tứ công tử Yến vương phủ trong mắt nhìn của thế gia vọng tộc chỉ là thứ tử do một kỹ nô đê tiện, âm mưu trèo lên giường chủ nhân, may mắn sinh ra.

Cũng nhờ thân mẫu y thông tuệ, từ khi y còn nhỏ đã câu thông nhiều mối quan hệ đến Minh Viên thư viện nổi tiếng nhất Thanh châu, lúc bệnh nặng truyền thư đến Minh Viên thư viện xin thu nhận y. Ngay khi được tin bà mất, Dương lão sư phó lập tức đến đón y đến thư viện học tập, từ đây thoát được đại họa mang tên chủ mẫu.

Bên dưới y còn Ngũ đệ và Lục đệ, lần lượt do Lục phu nhân và Tề phu nhân thân sinh, trên cơ bản đang chạy băng băng lên con đường của Nhị ca, bị dưỡng phế.

Còn vài tỷ tỷ muội muội không nhắc đến cũng được, đều phải gả đi làm cầu ván liên hôn lợi ích cho Vương phủ, từ đây không liên quan quá nhiều đến quyền lực Vương phủ.

Hai người vừa tán gẫu về dây mơ rễ má quyền lực của Yến vương phủ vừa ra ngoài, mặt trời càng lúc càng chói chang, trận hạn hán này có vẻ còn chưa đến đỉnh điểm nóng bức, trăm họ lầm than chưa thấy ngày kết thúc.

Lúc Viên Bân nghe Sở Trí Tu giảng mấy thứ quan hệ linh tinh trong Yến Vương phủ, đầu muốn phình to thành cái đấu.

Sau đó Viên Bân suy nghĩ lại, này còn không giống một cái xã đoàn gia đình trị sao.

Yến Vương làm lão đại đứng đầu xã đoàn, có một bà vợ chính thất độc ác lợi hại nhưng nhà mẹ đẻ to đùng rất có lợi, có mấy đứa con trai tranh giành quyền lực thừa kế xã đoàn rồi bị hại thảm, có mấy bà vợ lẽ làm hồng nhan tri kỷ, nhà mẹ đẻ của họ không to bằng bà cả nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt.

Ví thiên hạ như cả giới hắc đạo, Yến vương phủ chính là một xã đoàn lớn chiếm địa bàn hoạt động Thanh Châu, Yến Vương làm lão đại ăn trên ngồi trước đang muốn mở rộng địa bàn cho xã đoàn, thậm chí muốn chỉ cả giới hắc đạo.

Xét một hồi, Viên Bân đột nhiên ý thức, bản thân là đàn em của đứa con trai không có khả năng thừa kế xã đoàn nhất của Lão đại Yến Vương, Sở Trí Tu.

Vậy hắn còn không phải vẫn là một tên đàn em tép riêu giống kiếp trước sao, nhân sinh cơ bản vẫn thất bại.

Đột nhiên Sở Trí Tu vỗ nhẹ người Viên Bân, kéo hồn hắn trở về để cùng dùng bữa sáng, hừm, bữa trưa, khiến hắn trở về với thực tại. Mặc cho vẫn làm đàn em tốt thí nhưng hắn có tuổi trẻ, có thời gian, đặc biệt còn có người ngọc trong loàng ôn ngọc thanh nhã kề bên.

Hắn có hiện tại và sẽ tự đoạt lấy tương lai, hắn không sợ. Nhân lúc không ai chú ý, Viên Bân đánh bạo hôn lên má Sở Trí Tu, người đã dẫn hắn đến tự tin này, đổi lấy một gương mặt đỏ bừng diễm lệ.

Y có chút bất mãn trừng hắn, nô tài đi lại trong viện còn có người của chủ mẫu, A Bân cũng dám làm càng, thật….thật xấu hổ, chuyện hôn hôn gì đó nên tránh người ngoài chứ.

Thấy vậy, Viên Bân nở nụ cười tự do thoải mái nhất khi đến đây, hắn thật sự đã tiếp thu thế giới này.