Chương 17: Khúc mắc

Viên Bân hậu tri hậu giác nhận ra bản thân bị lừa bán thân còn giúp Sở Trí Tu đếm tiền.

Từ những hành động thong dong, từng ánh mắt nụ cười ái muội ban sáng của hai chầm chậm lướt qua, Viên Bân liền hiểu Sở Trí Tu đã tính toán trước kết cục của Trương Tài.

Y không gắp gáp không hoang mang, để Trương Tài chờ đợi y, không sợ hãi tâm phúc Yến vương đang nắm quyền Đông viện vì y biết gã không bao giờ có thể nhảy nhót trước mặt y nữa.

Trương Tài rơi đài, hắn cũng không nhất thiết sẽ bán thân cho Vương phủ như gã yêu cầu vậy nên cũng không cần "tiên hạ thủ vi cường" ký khế ước cho Sở Trí Tu.

Sở Trí Tu cũng bày kế để hắn tự bán thân luôn, đúng không?

Viên Bân có chút chán chường.

Âm mưu quỷ kế hắn cũng có, lại chưa bao giờ dùng nó cho người nhà.

Người nhà, hắn thật sự xem Sở Trí Tu là người nhà.

Bị chém chết ở hiện đại, đột ngột tỉnh lại ở cổ đại, người bình thường đều hoang mang sợ hãi, hắn đâu phải thần, chỉ là hắn cố đè nén những tâm trạng đó xuống, tự nhủ phải sống.

Viên Bân gặp Sở Trí Tu khi đang lạc bước giữa mênh mang xa lạ, hắn khẩn cấp tìm một ai đó, một thứ gì đó câu thông với thế giới này.

Sở Trí Tu liền xuất hiện đúng lúc này, Viên Bân ôm lấy y không buông tay như người chết đuối vớ được cái cọc.

Y đưa hắn làm quen nơi này cũng mở ra cánh của du͙© vọиɠ chưa từng có dấu hiệu nào ở hiện đại.

Trong thâm tâm, hắn cố biến y thành vô hại, quyến luyến y không nghi ngờ.

Hiệu ứng chim non chết tiệt.

…………….

Viên Bân ngăn cản bản thân tự tưởng tưởng sâu xa hơn, không muốn dùng suy nghĩ chủ quan của bản thân đánh giá Sở Trí Tu nữa, dù đó là tích cực hay tiêu cực.

Một lần sai lầm đã nhận cái giá không nhỏ, hắn không muốn tái phạm.

Viên Bân trầm mặc đứng yên, cúi đầu không nói.

Sở Trí Tu mẫn cảm nhận thấy luồng tiếu ý lưu chuyển quấn quýt giữa hai người đột nhiên đóng băng, lạnh nhạt.

Sở Trí Tu hơi hoang mang nhìn Viên Bân yên tĩnh đứng sau mình, A Bân làm sao vậy?

Y muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng thời điểm và địa điểm đều không thích hợp.

Vì lúc này Uông Kiệt tướng quân gió giật sấm rền đưa đến tân tổng quản mới, Lục Triết.

Họ Lục, xem ra có liên quan đến Lục phu nhân, thân mẫu Ngũ đệ ở Tây viện. Đánh giá nam nhân tầm ba mươi tuổi, dung mạo bình thường, hành động gọn gàng dứt khoát giải quyết thân tín của Trương Tài, sắp xếp lại sổ sách.

Sở Trí Tu cũng chịu mệt nhọc ở lại giúp đỡ hai người, vốn cũng không cần một công tử Vương phủ ở lại làm gì nhưng y sao có thể bỏ qua cơ hội xây dựng giao tình với tâm phúc của phụ vương.

Nhân lúc rối ren này, Sở Trí Tu cũng hoàn thành ghi danh Viên Bân vào ngạch thân vệ, mang quân tịch. Còn khế ước bán thân của hai người bọn họ là bí mật tình ái sao có thể cho người ta biết được chứ, A Bân của y đâu thể mang nô tịch.

Đồng thời cũng trả hết mấy tên nô tài lười biếng trong Lâm Phong các về Đông viện xử lý.

Lục Triết làm tân tổng quản, cần "gϊếŧ gà dọa khỉ" chấn nhϊếp nô tài và củng cố uy quyền bản thân nên gã cũng vui lòng nhận đám gà này từ tay Tứ công tử.

Bán một phần nhân tình cho Tứ công tử không thiệt được, Vương gia rất hài lòng về nhiệm vụ thu thập tình báo của Tứ công tử, địa vị rõ ràng đang dâng lên.

Về phần đám người này gắn mác chủ mẫu Tây viện gã cũng không mấy quan tâm, gã làm tâm phúc được Vương gia cân nhắc quản lý Đông viện chắc chắn có chỗ hơn người, sau lưng có Lục gia làm chủ, bên trong Tây viện còn một vị Lục phu nhân có bàng thân Ngũ công tử giúp gã chu toàn, quyền thế không lớn nhưng tuyệt không nhỏ.

Huống hồ vị kia ở Tây viện cũng không ngốc, đang lúc nhạy cảm này sẽ không vươn tay dài quản chuyện Đông viện làm Vương gia phiền lòng chỉ vì một đám nô tài vô dụng.

…………

Sau bận rộn đến khuya cuối cùng chuyển giao quyền lực ở Đông viện đã ổn thỏa, Sở Trí Tu cũng đạt được các kết quả y mong muốn.

Viên Bân thấy Sở Trí Tu tiến thoái có lễ, ung dung hoa quý đột nhiên không thể nào giận nổi y, dù y tính kế hắn đến thảm, bán thân cả đời đấy.

Y thật sự vẫn là tiểu thư sinh ngây thơ ôn nhã mà hắn thấy, chỉ là bên dưới có thêm một phần tâm cơ, vì sống sót.

Hắn vì sinh tồn ở xã đoàn cũng phải biết cười làm lành với kẻ khác, thật ra trong lòng muốn đấm một phát vào mặt đối phương, hắn cũng không thể làm.

Ai cũng muốn sống vô lo vô nghĩ, tùy tâm tùy ý nhưng ai cũng có bất đắc dĩ.

Thở dài, vẫn không trách cứ được y, y sống quá mệt mỏi rồi.

Khúc mắc trong lòng Viên Bân nhỏ lại, chỉ là không biến mất, vẫn tồn tại rất sâu, hắn cố lờ đi, quên lãng.

……….

Khi hai người về đến Lâm Phong các trăng đã treo cao, bên trong yên tĩnh nghe được tiếng lá xạc xào, hiệu suất làm việc của Lục tổng quản rất tốt, một thoáng đã đưa đám nô tài biếng nhác khinh thường chủ nhân đi xử lý theo gia quy.

Vào phòng chưa kịp thắp đèn, Viên Bân đẩy Sở Trí Tu áp sát cửa hôn lên môi y,

Lưỡi hắn thô bạo càn quét khắp vòm họng Sở Trí Tu, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Sở Trí Tu, bắt y theo nhịp điệu cuồng hoan này.

"Trí Tu, cho ta một lời giải thích, đừng để ta có lý do tổn thương ngươi."

Viên Bân vẫn không chịu được giữ lại trong lòng, hắn muốn đối chất với với Sở Trí Tu, không để suy nghĩ tự thân của bản thân tổn thương đến y.

Hắn vẫn giữ trong lòng sự tin tưởng với tiểu thư sinh của mình, cho y cơ hội giải thích cũng là cho hắn cơ hội mở lòng với thế giới này.