Chương 15: Cuộc sống ở Vương phủ (3)

Cả hai ký xong khế ước, Sở Trí Tu yên lòng dẫn Viên Bân đã có quần áo vừa người, đi đến chỗ Trương tổng quản.

Nói đến khiến Sở Trí Tu phiền lòng, A Bân đến cả y phục cũng không biết cách mặc, hắn còn đường hoàng giang tay chờ y mặc giúp.

Đường đường một công tử Vương phủ, dù không được sủng ái, Sở Trí Tu đã bao giờ phải phục vụ người khác, hôm nay lại dành cả buổi sáng để mặc y phục và dạy người nam nhân cao hơn y một cái đầu mặc y phục.

Viên Bân thật vô tội, với một đại nam nhân hiện đại chỉ biết mặc một cái áo thun và quần short, quần áo cổ đại nhiều tầng nhiều lớp khiến hắn hoa cả mắt.

Hơn nữa, tay ngọc thon mịn của Sở Trí Tu lướt qua da thịt hắn, xúc cảm tuyệt vời đến bất ngờ nên Viên Bân yên tâm thoải mái làm đại gia.

Ngượng ngùng nhất lúc thay quần, cái này đơn giản, tối qua Viên Bân đã làm được, hắn lại cứ thả rông tiểu huynh đệ bán cương đối diện với tầm mắt của Sở Trí Tu, ý tứ rõ ràng, giúp ta mặc quần đi.

Y đỏ mặt quay đi ra ngoài, Viên Bân phía sau cười vui vẻ.

A Bân thật không ý tứ nhưng nghĩ đến thứ to lớn đó tối qua ở trên người của y cọ tới cọ lui, Sở Trí Tu cảm thấy cả người có chút khô nóng.

Lần nữa nhìn rõ côn ŧᏂịŧ của nam nhân khiến y nhớ đến tò mò tối qua, thứ lớn như vậy đâm vào đâu a~

Sở Trí Tu đỏ mặt nghĩ, phải mua một ít sách giáo dục giới tính phiên bản cổ đại.

…………

Hai người mất cả buổi sáng mới rời khỏi Lâm Phong các đi đến chỗ Trương tổng quản ghi tên.

Sở Trí Tu không vội, y muốn cho những đôi mắt trong bóng tối biết bản thân là Tứ công tử của Yến vương phủ, hôm qua y vừa trải qua sinh tử, hôm nay sẽ không có việc y phải chạy đến nịnh hót một tổng quản hay tối qua phải khúm núm trước một ma ma.

Bọn họ có thực quyền thế nào, trong xương cốt vẫn là nô tài của Vương phủ, y là chủ tử.

Y đi cùng Viên bân còn có tâm tình ngắm cảnh, giải thích cho Viên Bân đường đi trong phủ.

Chậm chạp đến trước sảnh làm việc của Trương tổng quản, gia nhân ra vào tấp nập. Một trung niên nam nhân béo phệ ngồi sau thư án làm việc, ăn bận áo lụa, không kêu một tiếng tổng quản còn tưởng là phú hào nhà nào.

Rõ biết Sở Trí Tu đã đến gã vẫn không ra tiếp đón, vờ không biết tiếp tục làm việc.

Ý khinh thường hiện rõ trong mỗi hành động.

Chủ mẫu quản hậu viện, Đông viện trên danh nghĩa do Yến vương gia quản nhưng phụ vương của Sở Trí Tu là thổ hoàng đế ở Thanh Châu, trăm công ngàn việc sao lại quan tâm mấy thứ vặt vãnh trong phủ, đại quyền Đông viện tự nhiên rơi vào tay tâm phúc của vương gia, Trương Tài.

Sở Trí Tu vốn luôn lấy lễ đối đãi, cũng không muốn đắc tội gã hay bất kỳ ai, khiến bọn họ nghĩ y yếu đuối vô năng.

Điều này không có nghĩa y dễ bắt nạt.

Hôm qua dùng danh nghĩa Yến vương phủ cứu trợ lương thực cho bá tánh, lấy "hiền danh" yêu dân như con cho phụ vương, một công tử Vương phủ, ra ngoài làm việc, lại chưa có tới mười gia đinh theo hầu.

Là gia đinh trong phủ mà không phải thị vệ.

Gia đinh là nô bộc, tầng lớp thấp nhất trong xã hội cổ đại.

Thị vệ có quân tịch, địa vị xã hội trong lúc cát cứ binh biến này còn cao hơn nông dân trong tháp sĩ, nông, công, thương.

Nói thế nào Trương tổng quản vẫn không tránh khỏi liên quan, ông ta quản lý sắp xếp nhân thủ có sai sót khiến chủ tử gặp phiền toái, theo lẽ đáng phạt.

Chủ tử bình an trở về vẫn không thỉnh an nhận lỗi thậm chí tự cao tự đại yêu cầu chủ tử đến chỗ mình, theo luật lệ có thể khép vào tội bất kính, phải bị bán đi.

Nhưng gã vẫn cứ ung dung, vì gã nghĩ Tứ công tử xuất thân mẹ đẻ thấp kém, không được yêu thương, không nịnh nọt gã thì thôi sao dám đắc tội.

Trải qua một ngày nguy hiểm, phu nhân hay vương gia cũng không có bất cứ đoái hoài đến, không ban thưởng an ủi hay sai hạ nhân đến thăm nom, thái đổ xem nhẹ rõ ràng.

Lũ nô tài giỏi nhất làm cỏ đầu tường, nhìn tâm tình đương gia làm việc.

Y không được sủng ái, nói một câu không hay ho, sống thua cả nô tài nắm quyền quản lý Đông viện, Trương Tài Trương tổng quản.

Có lẽ gã quen hô mưu hô gió, quên mất bản thân cũng chỉ là nô bộc có chút cao cấp, cần tát gã tỉnh khỏi thần đàn hoang tưởng.

"Trương tổng quản cũng thật bận rộn, khổ cực rồi."

Sở Trí Tu có thói quen mở miệng luôn có ba phần lễ, khí chất văn nhã, ánh mắt điềm nhiên như không.

"Ôi, Tứ công tử về mệt nhọc đường xa trở về đã vì một hạ nhân đến đây không khỏi khiến thân thể mệt mỏi."

Nói đoạn gã quay ra vờ quát mắt mấy gia đinh xung quanh không lấy ghế, dâng trà. Sở Trí Tu im lặng coi Trương Tài diễn một vở kịch thị uy thấp kém mà buồn cười.

Người này có lẽ từng có chút thông minh và tầm mắt mới có thể theo phụ vương ngần ấy năm, đáng tiếc, sống lâu trong Vương phủ bị phú quý che mờ đôi mắt, một phần quyền lực quản gia đã khiến gã không còn nhìn thấy gì.

Y chậm rãi gõ gõ lên mặt bàn, Viên Bân học mấy kẻ gia đinh đứng sau lưng Sở Trí Tu, hứng thú nhìn tiểu thư sinh của hắn giả ngầu.

Viên Bân sau một buổi sáng đã hiểu sơ lược tình thế quyền lực trong Yến vương phủ, tên béo trước mắt coi như một địa đầu xà có địa bàn, có đàn em nhưng lão đại lớn nhất vẫn là Yến Vương kia.

Ừm, biết ai là lão đại khu vực sống rất quan trọng, không thể động nhầm người.

Sau lúc tự biên tự diễn chán chê, Trương Tài cuối cùng nhận ra có chút không đúng, Tứ công tử nổi tiếng mềm yếu vô năng, đến cả hạ nhân trong viện tử cũng để phu nhân toàn quyền khống chế, sao có thể thảnh thơi uống trà không chút hoang mang ở chỗ này.

Khi trí thông minh đã lâu không xuất hiện đột nhiên online khẩn cấp khiến Trương Tài đã mập còn đổ lắm mồ hồi, giống một con lợn trong lò quay, gã từ biểu cảm Sở Trí Tu linh tính có chuyện chẳng lành, vội trở mặt muốn nịnh nọt hỏi rõ có chuyện gì, đã muộn.

Bên ngoài xông vào một đám thị vệ, dẫn đầu là một trung niên cơ bắp cuồn cuộn, mặt với cánh tay đầy sẹo, cho người trói gô Trương Tài lại.

Linh tính của gã chuẩn rồi, có chuyện không lành thật.