Chương 126: Củ vàng tới tay

Lâm tiên sinh nhanh tay lẹ mắt túm được tướng quân tức giận xông đầu trở lại bàn, ấn Uông tướng quân ngồi phịch xuống, rót cốc nước trong vắt từ bình trà hoa văn sang quý ra đặt lên bàn:

"Tướng quân nên hạ hỏa rồi!" - Âm cuối trầm trọng nặng nề thể hiện không chấp nhận từ chối.

Uông tướng quân gào đủ lâu nên có phần hơi khát thế là lập tức ừng ực uống hết, bất quá nước cạn nhưng giận chưa tan, đại tướng quân vẫn hầm hè cầm đại đao trong tay.

"Lão Uông tôi nói này, cho dù ông gọi Nguyên Dĩnh Bạch là cẩu thì lão ta có mười lá gan chó cũng không dám cắt xén quân lương, ông cho rằng Nguyên lão--- Nguyên đại nhân sao có thể leo tới vị trí hiện tại?"

Lâm tiên sinh xót xa sờ sờ bình trà tao nhã của bản thân, ủy khuất nó chẳng có trà ngon bên trong chỉ có thể dựng nước lã. Biết sao hơn, tháng này ông hết bạc rồi!

"Ý tiên sinh là…?" - Uông tướng quân gương mặt xoắn quýt khó coi nhăn nhó như trái khổ qua lấp lửng hỏi.

Quân sư đại nhân nhàn nhạt lau ấm trà:

"Thanh Châu hết bạc rồi."

Không khí trong chủ trướng nặng nề chùn xuống, rất lâu sau Uông tướng quân mới tìm lại được thanh âm của mình:

"Nguyên lão cẩu thật vô dụng!!!"

Lâm tiên sinh không nhịn được trợn mắt trắng dã, trọng điểm của Uông lão đầu có phải sai rồi không, đây là lúc đi mắng họ Nguyên sao?

"Tướng quân, thứ ta nói thẳng cho dù năm đó ngài tranh giành tình cảm thua dưới tay Nguyên Dĩnh Bạch đại nhân – dù sao nhân gia vừa có tiền vừa có sắc vừa có học thức, còn ngài…" – Đánh ánh mắt nhạt nhẽo vô vị quan sát thủ trưởng, ừm, dù bao nhiêu năm trôi qua cũng không thay đổi, thua họ Nguyên triệt để.

Lâm tiên sinh lạnh nhạt vạch ra vết sẹo lớn nhất đời này của trưởng quan nhà mình, trước khi Uông tướng quân kịp nổi bão thì Lâm tiên sinh tiếp lời:

"Nhưng ta phải công tâm thừa nhận Nguyên đại nhân đã cố gắng hết sức, bao nhiêu năm qua nếu không phải ngài ấy vắt cổ chài ra nước thì cả Thanh Châu đã sớm cạp đất mà ăn."

Giữa tướng quân nhà ông và Nguyên đại nhân có cựu thù là chuyện nguyên lão tại Thanh Châu nhất thanh nhị sở, biết sao được, năm đó ngài ấy rầm rầm rộ rộ theo đuổi Nguyên phu nhân hiện tại kia mà.

Ba chữ "Nguyên phu nhân" đã cho kết quả minh bạch ai thắng ai thua!

Sau đó Nguyên Dĩnh Bạch leo a leo, leo tới vị trí chưởng quản tài lực một châu đã thể hiện Nguyên phu nhân thật có mắt nhìn người.

Như ân oán truyền kiếp, sau khi ngồi lên cái ghế đại thần tài lực, Nguyên đại nhân gặp mặt Uông lão đầu còn nhiều hơn phu nhân trong nhà.

Ai biểu quân đội trăm thứ cần tiền nên tất nhiên hai vị cựu tình địch gặp nhau chán chê chả vui vẻ gì.

Chưa kể nhiều lần Uông tướng quân phải muối mặt đi xin thêm bạc chắp vá vào doanh trại, Nguyên đại nhân dù cho hay không cũng sẽ châm chọc mấy câu.

Kẻ tám lạng người nửa cân, không dưới mười lần Uông tướng quân viện cớ với Vương gia đề nghị đổi người nắm kim khố Thanh Châu.

Nói chung hai người đấu pháp đã lâu vẫn bất phân thắng bại, tất nhiên đó là ở phương diện quan trường còn trên tình trường thì… ha ha~

"Nguyên lão cẩu cả tiền còn lo không được cũng có thể an ổn ngồi cái ghế đó?" - Uông tướng quân nhìn chung tâm không phục khẩu càng không phục, lẩm bẩm châm chọc.

"Tướng quân, mặc kệ Nguyên Dĩnh Bạch đại nhân làm sao ngồi yên ổn, việc cần làm của chúng ta là chu cấp được bạc cho doanh trại, năm vạn tinh binh dưới tay ngài đang gào khóc đòi ăn đó."

Quân sư đại nhân nhẫn không nổi nữa hét lớn, tu dưỡng của bản thân từ ngày đi theo vị trưởng quan không đáng tin này đã sớm uy cho Nguyên đại nhân rồi.

"Khụ, tiên sinh hạ hỏa, hạ hỏa!" – Uông tướng quân cười làm lành, chọc quân sư tức giận nhỡ may ngã bệnh thì mình ông căn bản quản chả nổi nhiều chuyện vụn vặt trong quân.

Nhưng Uông tướng quân biết Lâm tiên sinh nói có lý, Nguyên lão cẩu chướng mắt ông thế nào đi nữa thì nhiều năm cộng tác đã thể hiện đối phương có năng lực rán sành ra mỡ vậy mà bạc mỗi năm mỗi giảm chứng tỏ tình cảnh nan giải siết chặt.

Bạc thiếu phải tìm từ đâu bù vào? Không thể để mấy vạn tinh binh hít không khí sống qua ngày.

Hai người đồng thời liếc nhau thấy được sầu lo trong mắt đối phương.

……………………………….

Sóng gió ở Xích Hổ doanh Sở Trí Tu không biết mảy may nhưng thân là người làm tại “hộ bộ” Thanh Châu, y biết rõ tình cảnh gian nan lúc bấy giờ. Sở Trí Tu dùng hai ngày nhanh chóng triệu tập được hơn hai mươi nhân thủ đáng tin cậy nhất do bản thân gây dựng cầm lấy địa đồ và bạc tản ra đi cùng các thương đội mà y sớm đánh tiếng trước đó. Sau đó mười ngày từng phong thư tuyết trắng theo tiểu thương trở về vô thanh vô tức bay vào vương phủ.

Quy mô các tiểu thương đội nhỏ nhưng vô cùng thích hợp cho kế hoạch của y vì không thu hút tai mắt và phạm vi hoạt động của bọn họ không xa nhưng trải rộng chi tiết tới từng ngõ ngách nhỏ nhất, thôn trang hẻo lánh nhất mà “vừa khéo” y quen biết nhiều tiểu thương nguyện ý bán mặt mũi cho “Tứ công tử”, bọn họ thực chịu khó di chuyển trong địa bàn tiếp giao của hai châu dễ tiếp cận làng củ làng trong âm thầm lặng lẽ.

Hơn mười ngày, thứ phá vỡ cục diện gian khó của Thanh Châu theo một đoàn tiểu thương bình phàm trở về, yên lặng không tiếng động xuất hiện trong thư phòng của Tứ công tử Vương phủ.

Ngón tay thon dài xoa nhẹ tráp gỗ, hoa văn bên trên thô sơ khác hẳn vật phẩm của Vương phủ xa hoa, chất gỗ thô ráp đối lập hoàn toàn với chiếc bàn gỗ lim sang trọng thế nhưng bên trong nó chứa đựng càn khôn.

Hộp gỗ chầm chậm hé mở, bên trong lẳng lặng nằm năm củ khoai tròn tròn vàng nhạt to bằng nắm tay. Không sai, đó chính là củ vàng do người của y trăm phương ngàn kế tìm được cấp tốc gửi về.

Người của y ngựa không ngừng vó sớm đã lẻn vào Xương Châu tìm hiểu tình hình, tin tốt đẹp sau nhiều vắng bóng cuối cùng chịu xuất hiện, phong thư tựa bông tuyết không quảng xa xôi nhanh chóng gửi về.

Trần gia thôn là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm giáp hai châu, ít giao du vơi hương trấn bên ngoài chỉ liên hôn trong thôn nên có thể nói là tường đồng vách sắt bảo vệ thông tin nội tộc mà khả năng rất cao là nhằm bảo đảm củ vàng không lọt ra ngoài.

Nào ngờ trời thương kẻ bất lương, chỉ hai khất cái đã đem củ vàng tới tận Thanh Châu. Bây giờ y đã thấy được củ vàng chân chân thực thực, một củ tròn tròn bằng nắm tay có thể để đứa bé ăn no một bữa người lớn thì hai củ đã tạm lót dạ, hương vị rất không tệ, quan trọng nhất là người của y đã thấy được sản lượng của củ vàng.

Chỉ ba chữ trong thư làm y kích động không thôi: rất kinh người!

Đúng vậy, người của y đến rất vừa vặn, Trần gia thôn đang khí thế ngất trời thu thập thành quả lao động của họ, nào biết “kẻ cướp” đã chờ đợi rất lâu.

Theo từng phong thư được lật mở, chân mày nhíu chặt của Sở Trí Tu ngày càng giãn ra cho đến hôm nay đi kèm với thư có tráp gỗ được đính kèm, thực sự là kinh hỷ cho y.

Ý cười nhẹ nhõm xuất hiện, gương mặt có phần hốc hác của Sở Trí Tu như được thổi bừng sức sống, y đã có thể thả lỏng bản thân thở ra một hơi. Dù rất tin tưởng A Bân nhưng phải thấy tận mắt củ vàng y mới chân chính nắm được lợi thế trong lòng bàn tay.

Đồ vật quan trọng nhất đã tới tay, chuyện tiếp theo sẽ dễ thực hiện hơn!

Nụ cười của y như hoa quỳnh tối nở sớm tàn vì y biết lúc này có trận chiến lớn hơn đợi y – thuyết phục thế gia ra sức thu gọn Trần gia thôn trồng củ vàng này vào Thanh Châu.

Y không hề chậm trễ, việc này đã là lửa xém lông mày!

Một thân thanh y thoáng lướt qua Tiểu Hòa đang hầu bên ngoài, chỉ bỏ lại một câu:

“Không cần chờ ta trở về, các ngươi luân phiên đợi cửa nếu Viên thị vệ trở về lập tức tới nha môn báo cho ta.” – Sở Trí Tu nhẩm tính, nam nhân đã rời đi được nửa tháng rồi, lâu thật!

Tiểu Hòa bĩu môi, Tiểu Linh vừa vặn đi tới khụy gối hành lễ, trong lòng lại tưng bừng nở hoa, hắn sắp về rồi sao?

………………..

Xe ngựa mang ấn ký Vương phủ dừng trước đại môn Nguyên phủ tọa lạc tại Nam thành, phố xá thấm đượm hơi thở văn chương mà y cực kỳ quen thuộc.

Hiện tại vạn sự có đủ chỉ thiếu gió đông, y cần một người đủ thực lực hỗ trợ đồng thời làm “bình phong” mạnh mẽ nhận lấy công lao củ vàng này.

Quả thật lòng y không cam chắp tay nhường thành tích lớn nhường ấy cho người ngoài nhưng y biết A Bân nói đúng, công trạng khổng lồ hoặc nổi bật xuất chúng chẳng phải mỹ kỳ danh tốt đẹp gì tại Vương phủ.

Thể hiện tài năng vừa đủ sẽ dễ sống hơn, giấu tài mới trường thọ, ít nhất hiện tại là như vậy

Hít một hơi sâu, Sở Trí Tu vén vạt áo bước vào đại môn dưới tháp tùng của hạ nhân. Y ngồi tại khách phòng, chẳng mấy chốc đã thấy Nguyên đại nhân áo mũ chỉnh tề bước ra, trên gương mặt anh tuần một thời đã nhuốm màu thời gian phủ lên sắc thái ngạc nhiên.

Sở Trí Tu không chậm trễ đứng dậy chu toàn lễ nghĩa, Nguyên đại nhân ra hiệu cho y ngồi xuống, cười đạm mạc hàn quyên đôi chuyện lông gà vỏ tỏi với y, không khí trước mắt hết sức hòa hợp.

Sở Trí Tu phân vân lựa lời diễn đạt thuyết phục, dù sao người đầu tiên y tìm tới liên minh chính là đại nhân thượng cấp của mình.

Từ khi y giữ một vị trí nửa vời tại “hộ bộ” Thanh Châu chỉ có vị Nguyên đại nhân trước mắt thật sự có ân tri ngộ đồng thời còn là thượng cấp, nguyên lão có thực lực được trọng dụng nên về tình về lý y tất yếu phải cho ngài ấy mặt mũi, diện kiến đầu tiên mới phải đạo.

Quan trường toàn những lão tinh ranh, y thân phận xét ra khá ngượng ngùng, kẻ tự nhận thanh lưu khinh thường để mắt, người nịnh hót đa số bất tài còn lại là đám cỏ đầu tường không đáng tin cậy.

Vì vậy y hết sức cảm kích Nguyên đại nhân ai tới đều như nhau, trong phạm vi bổn sự và công sự ngài ấy sẽ hòa ái chỉ bảo giúp y học được rất nhiều thứ hữu dụng và xây dựng được mối quan hệ hòa khí cùng các đồng liêu.

Y thừa nhận ngoại trừ các lão sư ở Minh Viên thư viện thì Nguyên đại nhân thay vì gọi là thượng quan càng giống lão sư dẫn bước cho y vào quan trường.

Sở Trí Tu sống mười sáu năm số lần được vô tư giúp đỡ ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay vì vậy y trân trọng từng người một, cách thể hiện sự cảm kích của bản thân tốt nhất của y trực tiếp thể hiện qua hành động, có phúc mọi người cùng hưởng.

Hơn nữa cùng hợp tác tìm củ vàng đưa vào tay Nguyên đại nhân so với y sẽ càng đem tới nhiều lợi ích trực quan càng ít kẻ phản đối hoặc có âm mưu phá hoại, xét cho cùng ngài ấy lăn lộn quan trường, từng tham quân kinh qua chiến trường, thủ đoạn và năng lực kết hợp với nhân mạch trong đó y thúc ngựa khó đuổi kịp.

Quan trọng nhất, y làm việc dưới trướng Nguyên đại nhân đã được một thời gian, ngài ấy chẳng phải người tham công tiếc việc.

Ngược lại, Nguyên đại nhân tính cách rạch ròi nên dù y chắp tay nhường ra củ vàng thì Nguyên đại nhân vẫn sẽ ghi nhận bút tích này của y, ít nhất cũng khen ngợi hai câu trước mặt Phụ Vương…

So với người xa lạ chưa rõ bối cảnh và tính cách vô cùng có khả năng cướp hết công lao về bản thân họ, y tất nhiên có xu hướng nghiên về thượng cấp “đoan chính” của mình.

Trong lúc Sở Trí Tu củng cố lại lợi và hại cùng sắp xếp từ ngữ thuyết phục phù hợp thì Nguyên Dĩnh Bạch đại nhân cũng đang đánh giá y.

…..

Ông nhướng nhướng mày chẳng rõ vị Tứ công tử ôn hòa hữu lễ đại giá quang lâm có chuyện xoắn quýt gì, nếu liên quan công sự tại quan phủ ông chẳng keo kiệt giấu diếm.

Trời biết ông ao ước tìm nhiều trợ thủ có năng lực lại khiêm tốn biết học hỏi như vị Tứ công tử trước mặt này bao nhiêu, mấy năm nay ông bị Vương gia bốc lột thảm thiết lại chẳng có người đáng tin tưởng giao việc trong tay ra.

Sớm biết làm quan khổ cực nhường này, ông đã chẳng làm!

Khó khăn lắm Vương gia mới có lương tâm một chút đưa người đủ năng lực có thể tín nhiệm cho ông dạy dỗ, ông thật muốn dùng hết “tài” học cả đời ra truyền thụ lại hết rồi nhanh chóng cáo lão hồi hương ôm kiều thê ái nữ ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, ai rảnh thì người nấy vào mà làm quan. (tài trong tài chính)

Bất quá hiện tại ông không thể ích kỷ bỏ quê cha đất tổ trầm luân vào hạo kiếp, Tứ công tử thông minh thì thông minh, tâm tư thì tâm tư nhưng vẫn là cừu nhỏ bụng trắng, thả vào quan trường thật sự e rằng chưa kịp bộc lộ tài năng đã sớm bỏ mình dưới vuốt đám sói già bụng đen.

Nguyên Dĩnh Bạch đại nhân đánh giá tiểu tử cấp dưới trên danh nghĩa của mình, không thể không thừa nhận nhất mạch Sở gia luôn đem đến uy áp mơ hồ, cả thiếu niên thiếu khuyết trải đời trước mặt cũng không ngoại lệ, chỉ là y che giấu kiêu ngạo huyết mạch Sở thị rất hoàn mỹ sau vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn.

Ha, tiểu hồ ly!

Nếu có một cái kính chiếu yêu trong khách phòng lúc này, Nguyên đại nhân sẽ thấy hai con hồ ly một lớn một nhỏ đang phe phẩy đuôi nhìn nhau mỉm cười.