Chương 125: Tâm huyết của Uông tướng quân

Vuốt mồ hôi tuôn trào trên trán, Viên Bân nhìn mặt trời đang hừng hực khí thế thiêu đốt mà nẫu cả ruột.

“Viên huynh đệ ngươi thể lực cừ khôi, chúng ta coi như mở rộng tầm mắt.”

Một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn vỗ vai Viên Bân, hắn cười nhận cảm tạ:

“Đa tạ Hồ ca, mọi người cùng vất vả.”

Hóa ra Viên Bân và các thân vệ đồng thời bị Uông tướng quân bắt đem đi làm lao công khổ sai, khác xa tưởng tượng ban đầu của hắn.

Tại Xích Hổ doanh có tinh binh thao luyện cũng có binh lính bình thường làm nhiều việc như nấu bếp, chăn ngựa, mài đao,…

Vốn Viên Bân cho rằng bản thân và các thân vệ sẽ được phân ra rèn luyện cùng tinh binh, dù sao thân phận đám bọn họ khá đặc biệt, được chọn làm thân vệ tất có ngón nghề hơn người vì vậy xếp vào tinh binh hoàn toàn là suy đoán hợp lý.

Nào ngờ…

“Này này, hai người đừng đứng tán dóc nữa, mau giúp một tay. Chết tiệt, đám ngựa này ị có phải quá nhiều rồi không?”

Một tráng hán khác oán giận xúc xẻng phân ngựa thành đống lớn, trừng mắt nhìn chuồng ngựa bẩn thỉu, hai chữ “bất bình” trên mặt sắp hóa thành thực thể.

“Đại Lĩnh ngươi đừng có nhăn nhó giống nữ nhân nữa! Nhanh chóng làm cho xong phần mình đi, bằng không đám người của Đại công tử và Nhị công tử nháo lên thì chúng ta lại bị liên lụy.”

Hồ ca `chậc chậc` chê cười đồng bạn, quay lại quan sát Viên Bân, thấy hắn đã nghỉ ngơi đủ đứng dậy xoay cổ liền bắt tay vào làm việc.

Viên Bân cười khổ, nghe tới hai phe của lão Đại và lão Nhị trong Vương phủ hắn lập tức cảm nhận được gân xanh bên trán giật giật, đám khốn nhiễu sự đó hại hắn không ít đâu.

Đúng hơn là hại tất cả mọi người!

Nhắc tới Viên Bân đã ở Xích Hổ doanh được ba ngày, hắn một người ăn no cả nhà không lo chết đói, vốn dĩ sẽ thực thoải mái hoàn thành huấn luyện của Uông lão đầu đặt ra sau đó nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ chờ ngày được “giải thoát” về với người ngọc hoàn thành đại sự củ vàng.

Một ngày rưỡi đầu tiên vẫn tốt đẹp như suy nghĩ của hắn, mọi người cùng huấn luyện chạy bộ, khiên gỗ, xách nước, đánh quyền gì gì đó có cực khổ vẫn nằm trong giới hạn bình thường.

Viên Bân nhẹ nhàng hoàn thành, thậm chí còn học được vài động tác kéo cơ giãn gân thích hợp cho bài tập thể dục buổi sáng của bản thân, hắn vui vẻ tiếp nhận loại rèn luyện này.

Chẳng rõ vì sao thân vệ của hại vị kia từ chối cuộc sống thoải mái, hai bên cứ nhất định nháo sự không ngừng.

Đỉnh điểm vào trưa ngày thứ hai vì tranh cơm trong nhà ăn trực tiếp đánh nhau. Đó không phải vấn đề lớn, chỗ hiểm chính là nhân số hai bên đông đúc, nhà ăn sao chịu nổi sự dày vò này, xoong nồi bát đĩa lộn tùng phèo cả, tên ngu nào đó đυ.ng đổ nồi cơm lớn, thức ăn của tất cả mọi người liền được trình bày đẹp mắt trên.... mặt đất.

Vì thân phận bọn họ đặc thù, quân lính tại nhà ăn quản không được, lập tức bẩm báo cho Uông lão đầu.

Ha ha chuyện vui lớn đã đến!

Uông tướng quân cầm đại đao đi tới, chỉ vào mũi tất cả bọn họ mắng mỏ tận nửa canh giờ, toàn những lời vàng ý ngọc chắt lọc tinh túy văn học nước nhà.

Lặp lại một đoạn "lời vàng ý ngọc" của Uông lão đầu:

“Lão tử thao nương các ngươi, đám chắt con không nên thân, có phải lão tử đã tử trận xa trường hay Xích Hổ doanh đã phạm phải đại tội tày đình để đám các ngươi dám không đặt quân luật vào mắt? Các ngươi có biết bên ngoài bao nhiêu sắp chết đói không, hả?”

Viên Bân nghiến răng nghiến lợi đứng lặng im cúi đầu nghe mắng cùng, chẳng ai dám ngẩng mặt lên vì xung quanh có lượng lớn binh lính cũng tới ăn cơm tiện đường hóng chuyện.

Bát quái của thân vệ Vương phủ hiếm có khó tìm, mau tụ tập xem đám người cao cao tại thượng mất mặt nào!

Thấy đám thân vệ kiều quý của Vương phủ cụp đuôi nghe mắng, Uông tướng quân hỏa khí chưa tiêu, bồi thêm vài nhát vào da mặt của bọn họ:

“Phí phạm đồ ăn đáng tội chém, lão tử không nói nhiều, làm đổ thì không cần ăn nữa. Người tới đưa bọn họ đi gánh lương thực cho hỏa đầu binh, đám này hốt phân ngựa, đám kia gánh nước cho cả doanh trại,… khẩu phần ăn của bọn họ trong mấy ngày tới trực tiếp khấu trừ một nửa, hừ hừ!”

Đợi Uông lão đầu rời đi, Viên Bân nghẹn một ngụm cơm vẫn chưa nuốt xuống kịp đã bị xách tới chuồng ngựa dọn phân.

Đi cùng hắn có thân vệ của Tam công tử cũng là cá bị vạ lây khi cửa thành cháy, bảy người khổ không nói nên lời, tức chẳng chỗ trút chỉ có thể từng xẻng từng xẻng xúc phân ngựa, rất muốn đem đống phân này làm mồ chôn tập thể cho đám chết tiệt kia.

Vậy nên Viên Bân và thân vệ của Tam công tử đồng nghiệp đồng mệnh rất nhanh xưng huynh gọi đệ.

Rõ ràng ẩu đả chỉ có hai phương thế lực nhưng liên lụy bốn bên nhân mã, vì cái gọi “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” đều gắn mác thân vệ Vương phủ, mọi người đã bị cột chặt lẫn nhau.

Hazzi, chỉ có thể đợi “ra quân” lập tức báo oán, chẳng rõ thân vệ hai vị kia thích bao bố màu gì nhỉ?

Viên Bân cắn răng nín thở xúc một xẻng phân ngựa đi, hắn chỉ có thể nhận mệnh, âm thầm phun tào trong lòng. Nhưng không thể không nói, từ vị trí tiểu tốt thấp kém nhất quân doanh, Viên Bân học được rất nhiều điều.

Ba ngày, Viên Bân chứng kiến được cái gọi “quân lệnh như sơn”, biết được tại Xích Hổ doanh trừ khi Yến Vương gia xuất hiện bằng không Uông tướng quân chính là thổ hoàng đế tại đây, nói một không hai quyền uy tột đỉnh.Hắn biết muốn nuôi ngựa tốt cần loại cỏ gì, phân ngựa mùi nào chứng tỏ ngựa đang có bệnh,... thậm chí học được tranh thủ một miếng thịt trong giờ ăn cơm.

Từng chút kiến thức chậm rãi lắng đọng như lớp bột vàng dưới con suối, bé nhỏ nhưng lại nặng nề phát ra hào quang rực rỡ.

Hắn có cảm giác mơ hồ Uông tướng quân đang dạy dỗ bọn họ, có cái gì đó cần truyền đạt lại chẳng thể trực tiếp nói rõ.

Viên Bân lắc đầu nhìn một chuồng phân ngựa, có cmg cần truyền đạt qua phân ngựa hả?

……………………

Uông tướng quân nhận lấy vô số oán giận đứng chắp tay nhìn bản đồ lớn trong chủ trướng, tấm da dê to lớn vàng ố vẽ núi non trùng điệp, thảo nguyên bạt ngàn, phát ra khí thế gian sơn Ngưỡng Thuề nhất mạch truyền thừa bao đời.

“Lâm tiên sinh ông cho rằng bọn họ hiểu dụng ý của ta không?”

Quân sư đại nhân đang ghi ghi chép chép văn tự ngẩng đầu lên nhìn tướng quân tóc điểm hơi sương khóe mắt đã có vết nhăn, hơi thở dài:

“Tướng quân biết rõ mà, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhiều công tử như vậy sao có thể đồng tâm?”

Còn một lời Lâm tiên sinh ngại nói, năm đó đương kim Vương gia Sở Lập Thành cũng là đi ra từ xương cốt của huynh đệ mới có địa vị hôm nay.

Mà Uông tướng quân khi ấy chính là nhất đẳng thị vệ bên người của Vương gia – vốn là tam công tử năm ấy.

“Ta biết ông nghĩ gì nhưng hiện tại Thanh Châu nguy cơ tứ bề nếu các công tử còn tranh đấu há không phải tai họa bách tính?”

Uông tướng quân liếc Lâm tiên sinh một cái, đừng tưởng rằng ông giống Đại công tử đặt hết sự phát triển trí tuệ lên đám cơ bắp được không? Ý tại ngôn ngoại của vị cộng sự lâu năm Uông tướng quân nhất thanh nhị sở.

Bất quá hiện tại đã không còn là vũ đài hoàng kim của Vương gia và ông, Thanh Châu sắp héo tàn, chịu không nổi tranh đấu nội bộ lần nào nữa.

Hôm đó ông tại cửa phụ Vương phủ chờ chính là thân tín của Đại công tử, người nọ không tiện rời khỏi Đại công tử tới quân doanh vì vậy ông chẳng nề hà thân phận tự mình tới dò hỏi.

Chuyện ông hỏi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ: vết thương thật sư của Đại công tử.

Đứa bé đó từ nhỏ là thịt trên đầu quả tim của Vương gia, ngại cọp mẹ tại Tây viện nên Vương gia luôn mang hài tử theo mình.

Ông tận mắt thấy đứa bé cao chưa tới bắp đùi ấy lớn lên tráng kiện hữu võ, ông cũng là lão sư dạy võ vỡ lòng cho Đại công tử.

Nói ông xem Đại công tử là nửa hài tử của mình cũng không ngoa, vậy mà hiện tại sinh tử không rõ bảo ông yên tâm thì chính là đánh rắm.

Chỉ là chuyện vết thương của Đại công tử thu hút vô số ánh mắt quan tâm, có ghen ghét có thương tâm, mặt kệ loại tâm tình nào đều khiến Vương gia và ông kiêng kỵ.

Thương thế thật sự của Đại công tư tuyệt đối không thể truyền ra khỏi Đông Viện mà ông nề hà chuyện quân cơ đại sự nên nhiều ngày không thể dời chân khỏi quân doanh, hôm đó ông khó khăn lắm mới rút ra thời gian tới thăm hỏi.

Vương gia trông chừng Đại công tử kỹ càng, chân tơ kẽ tóc không thể lọt khỏi Vị Ương các, ông quá bận chẳng thể làm mấy thủ tục lằng nhằng nên đơn giản chờ thân tín của Đại công tử đồng thời là chất nhi nhà ông ra ngoài cửa phụ, giản lược mọi thủ tục để bẩm báo tình hình.

Hơn nữa ông biết trong tình cảnh này khi ông bước chân vào Vị Ương các, có rất nhiều thứ phải thay đổi!

Vì vậy Viên Bân “gây rối trật tự công công” trùng hợp gặp được bộ trưởng bộ quốc phòng Thanh Châu Uông tướng quân đứng chờ người...

Ông không tức giận vì Viên Bân đánh nhau, thậm chí binh lính dưới tay ông "cọ sát" bầm tím người là chuyện thường ở huyện.

Ông nổi cơn khó chịu vì tâm trạng nóng nảy đợi tin tức của Đại công tử thêm vào trời nóng cộng dồn cảnh tượng bốn tên ngu xuẩn không đánh lại một người.

Được rồi, thật ra lúc đó chỉ có Viên Bân một đối một cùng thân vệ của Nhị công tử, ba kẻ khác chỉ đứng cổ vũ.

Bất qua trong mắt Uông tướng quân thấy thật buồn cười, bản thân người nhiều thế mạnh lại chọn phương thức “một đấu một” đã vậy còn đánh thua đối phương thì thật chê cười và ngu xuẩn.

Càng quan ngại hơn là Tứ công tử chỉ có một thân vệ, Viên Bân hàng hiếm tất quý, hồng nhân độc nhất vô nhị bên cạnh Tứ công tử theo đúng nghĩa đen.

Ông nghe rõ ràng đám thân vệ của Nhị công tử đánh thua không nói còn sỉ nhục đối phương, xử lý kém có thể làm hai vị công tử bằng mặt không bằng lòng.

Vào niên đại của ông và Vương gia có thể tranh đấu nội bộ nhưng hiện tại Thanh Châu đã yếu ớt khó chịu được dày vò nữa, không đồng lòng tất diệt vong.

Vì để Viên Bân không có thời gian cáo trạng với Tứ công tử cũng như cho tất cả thân vệ thấy được đoàn kết toàn quân có sức mạnh lớn vô cùng vì vậy hôm trước túm được người hôm sau lập tức quẳng tới doanh trại.

Ai dè đâu ngày thứ hai lũ quỷ này đã loạn thành một đoàn, cả gan chà đạp tâm huyết của ông, xứng đáng cho cọ nhà xí.

Uông tướng quân thở dài, Lâm quân sư hơi khó chịu:

“Ngài có thời gian sắp xếp hàn gắn tình cảm cho thân vệ các vị công tử sao không xem thử số quân lương quý này, căn bản không đủ duy trì toàn quân.”

Quăng hết cảm khái ra sau đầu, Uông tướng quân quay phắt lại tức giận nói lớn:

“Cái gì? Chết tiệt, lũ văn quan khốn nạn, lão tử phải đánh què chân chó của Nguyên lão cẩu, dám cắt xén quân lương, đây là trọng tội chém đầu, Nguyên lão cẩu ăn gan hùm mật gấu rồi.”

Uông tướng quân hùng hùng hổ hổ xắn tay áo cầm đại đao vận mười mã lực muốn "dạy dỗ" Nguyên lão cẩu trong miệng mình – đại quan chưởng quản tài lực Thanh Châu, cấp trên trực tiếp của Tứ công tử.

Lâm tiên sinh bóp mạnh thái dương, tất cả các vị quân sư của Thanh Châu sống không dễ dàng gì, sơ sẩy thì trưởng quan của mình sẽ hăng hái đi gây chuyện, cơ bắp đi trước não mệt mỏi đuổi theo sau.

Quân sư rất mệt tâm, hiện tại đổi trưởng quan có kịp không?