Chương 127: Chuẩn bị xuất quân

Sở Trí Tu chần chừ không lâu Nguyên đại nhân đã thay y phá vỡ cục diện đánh thái cực, người trẻ tuổi da mặt mỏng ngại nói chuyện ông có thể hiểu mà, để ông giúp y.

“Hôm nay Tứ công tử có gì khó xử sao?”

Nguyên đại nhân cười cười dẫn đầu mở lời, thời gian hưu mộc quý giá không dùng ôm kiều thê thơm ngào ngạt đâu thể lãng phí với tiểu tử thối được.

“Nguyên đại nhân, thuộc hạ có đại sự về lương thực chịu hạn cần bẩm báo ngài.”

Sở Trí Tu thu hồi chần chừ, kiên định dứt khoát nói ra, ánh mắt mạnh mẽ lại sáng rực đánh sâu vào lòng người, hai chữ “thuộc hạ” thoáng chốc kéo hai người về cùng một phe.

Nguyên đại nhân thu lại dáng ngồi thoải mái, ông thẳng lưng nghiêm nghị nhìn y, khí thế thượng quan một cõi bộc lộ hoàn toàn, ông nghiêm giọng:

“Công tử chắc bản thân mình đang nói về gì không? Bản quan không chấp nhận có người đem đại sự ra đùa giỡn, công tử hiểu?”

Sở Trí Tu không nói chỉ nặng nề gật đầu, xác nhận y hoàn toàn nghiêm túc. Đồng thời y nhìn xung quanh có tổng cộng bốn nô tài đang cúi đầu đứng chờ phân phó.

“Đây không phải nơi thích hợp để đàm sự, mời công tử theo bản quan vào thư phòng.”

Hiển nhiên Nguyên đại nhân cũng hiểu rõ sự tình trọng đại, ông đứng dậy mời Sở Trí Tu cùng đi vào thư phòng.

Sở Trí Tu tất cung tất kính theo sau, khi cửa thư phòng đóng lại, y mới lấy lần lượt quyển sách mỏng trong vạt áo bày lên bàn.

Thư phòng Nguyên phủ lấy ánh sáng rất tốt, tia sáng tôn lên từng nét mực đen trên sách, trong đó gồm bản đồ do y tốn nhiều công sức vẽ ra, thông tin làng củ vàng, số lượng quân binh và viên quan trấn giữ nơi ấy, các thương đội đi ngang qua, thời gian vận chuyển,… quan trọng nhất là sản lượng và thuộc tính sinh sống của củ vàng.

Sản lượng rất cao, chịu hạn tốt và cực kỳ dễ trồng! Quan trọng nhất là thời gian trồng rất ngắn, chỉ hơn ba tháng, điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa kho lương Thanh Châu sắp được bổ sung, đầy ăm ắp!

Trong từng tiếng nói khàn khàn pha giữa thiếu niên và thanh niên của Sở Trí Tu, Nguyên Dĩnh Bạch đại nhân hai mắt tỏa sáng, tay siết chặt tay góc bàn ngăn cơn kích động.

Sở Trí Tu trình bày hết tất cả thông tin một cách ngắn gọn xúc tích, cuối cùng chốt hạ bằng miếng mồi cực kỳ hấp dẫn:

“Theo thuộc hạ tính toán, từ bây giời lập tức xuất phát tới làng củ vàng phải hơn mười ngày cưỡi ngựa cấp tốc, chưa kể những bất trắc dọc đường có thể kéo dài thời gian thêm, nên tính chung cần khoảng mười hai ngày đi đường.”

Dừng chút, Sở Trí Tu chỉ vào hai nửa củ khoai đã được bổ đôi nằm trong tráp gỗ cho Nguyên đại nhân chú ý, y nhấn mạnh điều quan trọng nhất:

“Cuối cùng, thuộc hạ phát hiện nếu lập tức xuất phát, khi tới làng củ vàng vừa đúng kỳ thu hoạch, chúng ta có thể sẵn tiện thâu cả gà lẫn trứng một lần.”

Y biết trọng lượng của câu trên nặng nhường nào, trực tiếp tiến công vào đúng kỳ thu hoạch vừa có được thành quả bổ sung lương thực vào ngân khố, muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt. Đáng quan tâm là tại kỳ thu hoạch có thể tính toán được sản lượng thật sự của củ vàng có đúng như lời đồn, nó có đáng giá để bọn họ kỳ công thu thập đem về gieo trồng.

Hay cho kế sách một mũi tên trúng hai con nhạn!

Nguyên đại nhân âm thầm rung động trong lòng, nếu mô tả của Tứ công tử hoàn toàn đúng vậy không chỉ Thanh Châu được cứu mà còn đủ thực lực tranh bá thiên hạ với quần hùng.

Trong lòng Nguyên đại nhân thật ra đã có bảy phần tin tưởng Sở Trí Tu, chẳng ai lấy tiền đồ cả đời mình ra làm trò tiêu khiển.

Nhưng có mấy điểm mấu chốt ông cần làm rõ:

“Bản quan quả thật có biết các con đường và vị trí mà công tử đã miêu tả tại biên giới giữa ta với Xương Châu nhưng chưa từng nghe qua tên làng này, theo lý có được loại lương thực tốt nhường ấy cớ sao chẳng nổi danh?”

Sở Trí Tu sớm đã chuẩn bị đầy đủ nên rất mau giải đáp thắc mắc:

“Theo thuộc hạ tìm hiểu vì bọn họ giấu tài, sợ thất phu vô tội hoài bích có tội.”

Rất hợp lý, chẳng phải chỉ mới lộ ra chút tiếng gió về củ vàng mà thế lực tận Thanh Châu đã rục rịch đòi “bứng” cả làng đi đó sao?

“Điều bản quan thắc mắc thứ hai là sao công tử biết rõ về sản lượng và tính chịu hạn của củ vàng khi nó thậm chí chưa từng hiển lộ ra ngoài?”

Không chút ngoài ý muốn thậm chí Sở Trí Tu vẫn luôn chờ mong câu hỏi này, y cười đáp:

“Bẩm đại nhân, bên cạnh thuộc hạ có một thϊếp thân thị vệ gọi Viên Bân, chính y và Viên gia có nhiều năm lang bạt kỳ hồ vì vậy được mở rộng nhãn giới về củ vàng, ít lâu trước may mắn quy về Thanh Châu, chịu ơn Vương phủ nên nguyện ý cung cấp thông tin chi tiết.”

Sở Trí Tu thở hắt ra một hơi, cho dù nhường công tích củ vàng ra ngoài, y sẽ cố tranh thủ hết sức thu về lợi ích lớn nhất cho Viên Bân, nào có chuyện “anh hùng không để lại danh tính” đơn giản như vậy được.

Trước tiên cứ treo tên A Bân trước mặt Nguyên đại nhân, sau này củ vàng trồng tốt ắt có ban thưởng cho hắn.

Nguyên đại nhân làm quan bao nhiêu năm sao không rõ ẩn ý sau câu nói của Tứ công tử, chẳng phải muốn ông ghi nhớ công lao của y thôi sao? Với điều kiện tiên quyết là củ vàng trồng tốt, ông có thể dành ba năm kể lể công trạng của y với Vương gia, cho tới khi nào lỗ tai ngài ấy mọc kén thì thôi.

Nhưng chuyện bắt buộc làm rõ, ông một chút cũng không buông tha:

“Ha ha, là Viên gia may mắn hay Thanh Châu may mắn còn chưa chắc đâu. Điều cuối cùng bản quan thắc mắc là sao công tử không trực tiếp bẩm báo với Vương gia mà tìm bản quan trước?”

Không khó nghe ra sự nghiền ngẫm trong giọng nói của Nguyên đại nhân, bất quá Sở Trí Tu không có gì cần né tránh câu hỏi này, y thẳng thắng thừa nhận:

“Đại nhân quả thật đoán không sai, thuộc hạ đúng là tìm ngài đầu tiên. Trước không nói đến ngài có ân dìu dắt, làm người đoan chính đáng tin cậy. Phụ vương vừa trải qua một trận chiến tại Liên Sơn ở Trịnh Châu đem về khối lượng lương thực cứu nguy, hiện tại người đang lo lắng an nguy đại ca. Trong khi đó kế sách của thuộc hạ trông có vẻ hoàn thiện nhưng thực tế chỉ là lý luận suông sao dám đem ra làm phụ vương phiền nhiễu?”

Sở Trí Tu thích hợp biểu lộ ra khó xử và khổ sở thoáng qua của bản thân, y không quên chen thêm một câu lấy lòng:

“Thuộc hạ được đại nhân tận tình chỉ bảo bấy lâu, biết được ngài bác đại tinh thông nên trước đem chuyện này cùng ngài thương thảo, nếu có gì sai xót sẽ kịp thời sửa chửa. Đại sự như vậy tất nhiên cần bẩm báo phụ vương nhưng phải thành công đem được củ vàng về như mong đợi rồi hãy cho phụ vương tin mừng.”

Nguyên Dĩnh Bạch đại nhân xoa cái cằm nhẵn bóng không mấy phù hợp khiếu thẩm mỹ phương Bắc, đáy mắt đảo qua tia tinh quái, thầm nghĩ: “Oắt con này trình độ vuốt mông ngựa không tồi đâu. Bất quá, ông thích!”

Ngoài miệng ông vẫn vờ đoan trang khiêm nhường:

“Sao dám nhận mấy chữ bác đại tinh thâm này của công tử, chẳng qua ta làm tiền bối, sống nhiều hơn công tử mấy năm mà thôi, nếu công tử không chê, sau này đừng tự xưng “thuộc hạ” nữa, ta cũng xem công tử như tiểu bối trong nhà, đừng câu nệ.”

Chỉ một câu nói, từ “người một phe” trực tiếp kéo thành “người một nhà”, Sở Trí Tu tất nhiên vui mừng đồng ý. Y biết như vậy xem như Nguyên đại nhân đã chấp nhận đứng ra “bảo lãnh” cho củ vàng.

Nguyên đại nhân vẻ mặt từ ái chỉ vào địa đồ trong sách hỏi thêm vài câu đại loại như cần bao nhiêu người, có ai đáng tin,…

Cuối cùng sau nửa ngày thương thảo, Nguyên đại nhân đồng ý phần lớn các kế sách của Sở Trí Tu đưa ra, đặc biệt là việc phải một lần thành công đem cả làng củ vàng từ già tới trẻ ra khỏi Xương Châu trong âm thầm.

Nguyên đại nhân khoái chí nghĩ, họ Uông đừng suốt ngày rêu rao công tích cướp lương từ Trịnh Châu về trước mặt ông nữa, hiện tại quan văn bọn họ sắp sửa dùng thương vong thấp nhất - thậm chí là không có thương vong - đổi lấy lương thực tốt nhất, chỉ cần thành công theo miêu tả thì số lượng lẫn chất lượng củ vàng trực tiếp đè bẹp dí họ Uông, hừ.

Bất quá chuyện về bố trí nhân lực tới làng củ vàng và thế lực cần mượn sức, ông tự có tính toán.

Đầu tiên, ông trực tiếp thay số lượng năm trăm người dự kiến phái đi thành tám trăm tinh binh.

Ông đã hỏi Sở Trí Tu về số lượng người trong làng, thuộc hạ của y lân la ngoài Trần gia thôn mấy ngày ước tính có khoảng ba mươi hộ, vào thời kỳ này mỗi hộ nhân khẩu chừng sáu bảy người là bình thường. Tính ra ba mươi hộ độ chừng hơn hai trăm người.

Nguyên đại nhân gật gù ra chiều tán thành vì số lượng người trong làng ít ỏi mới có thể giữ bí mật củ vàng tốt như vậy.

Để tránh hậu hoạn, ông cho rằng chỉ có tinh binh mới có thể lặng yên không một tiếng động hành sự, với số lượng binh linh gấp bốn năm lần dân làng sẽ bảo đảm vạn sự bình an.

Sở Trí Tu khó xử hỏi:

“Tám trăm tinh binh này chúng ta phải tìm ở đâu bây giờ?”

Bọn họ là quan văn nha, đòi tận tám trăm binh lính đã vậy còn yêu cầu tinh binh, tám trăm người này tìm nơi mô?

Nguyễn Dĩnh Bạch đại nhân cười nói:

“Tất nhiên tự bản quan có cách, đến lúc phải tính sổ nợ mấy năm qua rồi.”

Sở Trí Tu ngờ vực nhìn trưởng quan, cứ luôn cảm thấy trước mặt là cửu vĩ hồ phe phẩy chín cái đuôi híp mắt đầy gian xảo.

Nhưng chính vì là lão yêu quái tu luyện ngàn năm mới khiến người ta yên tâm giao phó, Sở Trí Tu chưa bao giờ nhẹ nhõm như hiện tại, cảm giác có người trải đường đỡ đầu thật tốt!

Y che giấu cảm động trong lòng, tiếp tục bàn bạc với Nguyên đại nhân tới khi nguyện nga đổi ngôi với nhật dương mới tạm thời khái quát mọi việc.

Mệt mỏi hồi phủ nhưng tiếc thay người y nhớ nhung nhất vẫn chưa quay lại.

……………….

Viên Bân ở Xích Hổ doanh nửa tháng đã mài mòn hết kiên nhẫn của bản thân, hắn rất muốn cắn chết đám nhiễu sự khốn nạn của Nhị công tử, rặt một đám nam nhân suốt ngày léo nha léo nhéo đấu võ mồm với thân vệ của Đại công tử chẳng rõ mục đích, làm hại tất cả mọi người không được yên tịnh.

Công tâm mà nói nửa tháng ở doanh trại hắn học được kha khá thứ tốt, nếu là khi khác hắn nguyện ý ở tại đây đại khai nhãn giới cách tổ chức huấn (dày) luyện (vò) người, không thể không thừa nhận quân đội vĩnh viễn là thế giới của nam nhân, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Quan trọng hơn thân làm ngoại nhân rạch trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen, sau đó dù vào Vương phủ một trong những nơi sang quý nhất cõi Thanh Châu nhưng thực chất Viên Bân chưa bao giờ hiểu được cách sống và trở thành người của thời đại này đúng nghĩa, hắn vẫn luôn độc lai độc vãng không hề để tâm ai ngoại trừ tiểu thư sinh.

Kẻ ngoại lai không phải khái niệm hay ho gì, Viên Bân cấp thiết muốn hòa nhập vò nơi này sống trong tập thể quân đội là cách tốt nhưng thời điểm hiện tại không cho phép.

Viên Bân nôn nóng đã để cho đám huynh đệ mới ra lò biết được, họ không ai khác là thân vệ của Tam công tử kề vai sát cánh cùng hắn những ngày đầu quân ngũ đồng thời chung hoạn nạn trước sự vô sỉ gây sự của đám thân vệ Nhị công tử.

“Viên lão đệ có tâm sự?” – Đại Hổ cười dáng người thô kệch đang mài thanh đại đao còn thô kệch hơn dáng người, miệng hỏi nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi thanh đao trên tay.

Viên Bân cũng không giấu diếm, thẳng thắng thừa nhận:

“Các lão ca cũng biết Tứ công tử thiếu người tâm phúc, đệ ở đây quá lâu nên không yên tâm.”

“Ta đoán nay mai chúng ta sẽ ra quân, hắc, Uông lão đầu hai ngày gần đây chả biết gấp gáp cái gì, đến cả đám thân vệ Nhị công tử hay kêu vo ve bên tai cũng không đoái hoài tới chỉ đem ra thao trường thao luyện gấp đôi, hắc hắc hắc.”

Từ tiếng cười có thể thấy được sự hả hê từ mọi người dành cho mấy tên trứng ung kia lớn thế nào.

Viên Bân tất nhiên hiểu Uông lão đầu bận tới xoay mòng mòng sẽ không quản bọn họ được nên tất yếu sớm phải thả ra, hơn nữa rèn luyện nửa tháng đã gọi là trừng phạt thích đáng rồi. Nhưng kéo dài thêm giờ nào lòng hắn càng lo lắng cho tiểu thư sinh thêm giờ đó.

Chưa kể còn có phía Lai thúc và A Lâm, người Hoắc gia đã tới bờ biển phía đông an toàn hay chưa, Hoắc Á Hương và A Vinh trong thành có bị lộ sơ hở hay không, đậu trắng từ chỗ Nguyệt nương và sự bí ẩn của Trương Tam, …

Ngọa tào, khi Viên Bân kiểm đếm lại hóa ra hắn đeo nhiều việc trên người đến thế.

Quả nhiên, người làm công ăn lương chẳng bao giờ dễ dàng!

Không biết Viên Bân may mắn hay bất hạnh vì hắn vẫn không được hồi phủ nhưng vẫn gặp lại ái nhân và nằm trong kế hoạch củ vàng của y với Nguyên đại nhân.

Đúng vậy, Viên Bân và tất cả thân vệ đều bị túm vào đoàn đội tinh binh đến Xương Châu đào củ vàng về.

Tất nhiên các thân vệ khác không biết mục đích chính, họ chỉ cho rằng là một kiểu huấn (dày) luyện (vò) khác của Uông lão đầu bày ra chỉnh người thôi.

Còn Viên Bân khi thấy được người bản thân tương tư nhiều ngày theo sao một vị đại nhân hòa ái tiến vào doanh trại, tim hắn đã reo vang.

Không đợi hắn trở về, y đã đến tìm!