Chương 124: Mỗi người một việc

Chia tay Hoắc Thành Ân, Viên Bân ra roi thúc ngựa đuổi theo đoàn thân vệ đang rồng rắn lên mây tới Xích Hổ doanh, bên trong đoàn người tràn đầy oán giận:

“Là tên khốn nào chọc giận Uông lão đầu vậy hả?”

Tên khốn Viên Bân hơi chột dạ, hắn nào có ngờ hôm qua cửa phụ tà môn như vậy!

“Hừ, còn ai vào đây, chính đám hểnh mũi lên trời bên cạnh!” – Tráng hán nhìn một phát biết ngay thuộc hạ của Đại công tử đánh ánh mắt tử vong chết chóc về phía kế bên.

“Các ngươi gọi ai là tên khốn hả?” - Thân vệ Nhị công tử vừa thúc ngựa vừa đòi công bằng cho bản thân.

Gọi ta, là ta đó! - Viên Bân âm thầm phun tào trong lòng.

“Các ngươi ồn ào đủ chưa? Mất mặt cả vương phủ!” – Giữ gìn vinh quang cho Vương phủ còn ai ngoài thân vệ của Tam công tử, dù sao…Vương phủ mất mặt chính là tất cả mọi người mất mặt, Tam công tử cao khiết tự nhiên chịu vạ lây bởi đám không nên thân này.

Viên Bân từ đầu tới cuối duy trì một mạc mỉm cười hàm súc, ồn ào tiếp đi, miễn đừng ai nhớ tới còn một thϊếp thân thị vệ của Tứ công tử như hắn là được.

Có lẽ tiếng khẩn cầu của Viên Bân quá thành khẩn, cho tới khi đến Xích Hổ doanh quả thật chẳng ai quan tâm hắn.

Hoặc là… không muốn quan tâm!

…………

Hít một hơi khí nóng hầm hầm, trời còn sáng đã tỏa hơi nóng, Viên Bân nheo mắt thu hết toàn cảnh quân kỳ kiêu ngạo đón gió bay phấp phới, thanh âm “phần phật” chấn động lòng người.

Đưa mắt xa trông trên cao nguyên lộng gió cỏ vàng vàng héo héo, dãy lều trại trắng mọc lên như đám nấm mối sau mưa, thẳng tắp đều rang.

Viên Bân thấy quân lính canh giữ nghiêm ngặt, có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn về quân doanh nhưng nhìn tổng thể cảm giác chấn nhϊếp uy hϊếp mạnh mẽ hơn nhiều so với doanh trại kiếp trước hắn đi nghĩa vụ.

Doanh trại kiếp trước trong ký ức đã vô cùng mơ hồ, đó là chuyện lúc hắn mười tám tuổi lông bông không nghề nghiệp, chính quyền ra giấy triệu tập nên hắn xách balo và đi.

Năm đó không đi lính chính là muốn đi tù, hắn đâu có sự lựa chọn : >

Doanh trại trong ký ức trừ trồng trọt chính là chăn nuôi, huấn luyện quân sự cơ bản khá ít, niên đại hòa bình tới súng cầm trên tay cũng nhẹ đi đôi phần.

Hành quân hành lễ gì đó Viên Bân sớm quẳng ra sau đầu, ngược lại băng bó sơ cứu hắn khá thành thạo. Dù sau hắn lăn lộn hắc đạo chuyện nay vết thương nhỏ mai vết thương lớn hết sức bình thường, quen tay hay việc cả thôi.

Hiện tại trông thấy cảnh tượng lều bạt đơn sơ, quân nhu lạc hậu nhưng cỗ khí thế bàn bạc sâm nghiêm hơn hẳn doanh trại khí tài hiện đại kiếp trước, Viên Bân không rõ trong lòng mang cảm thụ gì.

Có lẽ vì niên đại hòa bình ấy cách bốn chữ “da ngựa bọc thây” quá xa. Doanh trại nghĩa vụ hiện đại rặt đám thanh niên trung nhị, máu nóng đầy đầu suốt ngày hi hi ha ha, thiếu đi sâm nghiêm, thêm phần hoạt bát tươi trẻ.

Nhìn lại Xích Hổ doanh bộ dạng sát khí trùng thiên quả thực chấn động lòng người.

“Các vị thân vệ thỉnh lối này.”

Sau khi đám người Viên Bân tự báo thân phận ở chỗ canh gác, lập tức có người tiếp đón bọn họ, là một trung niên nam tử, nhìn phục sức thân phận xem chừng không thấp.

“Thao nương! Đám oắt con Trác A Khứu dám diệu võ giương oai ở La Mạn Cốc với lão tử!!!”

Uông tướng dùng hết học vấn cả đời mình “phun châu nhả ngọc” đàm đạo với mẫu thân nhà người khác, tay cầm đại đao đứng giữa thao trường vung tới vung lui phừng phừng tức giận.

Thuộc hạ xung quanh ông không hẹn đồng thời lui ba bước, hình thành vùng chân không chết chóc quanh trưởng quan, bảo đảm bản thân an toàn vì bọn họ đâu được trả bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp đâu.

“Bẩm tướng quân, thân vệ của các vị công tử đã tập hợp đủ, tổng cộng năm mươi bảy vị.” – Vị trung niên nam tử căng da đầu bước vào vùng chân không chết chóc, tiến lên bẩm báo.

“Ngọa tào, năm mươi bảy? Lão tử nhớ rõ mỗi vị công tử chỉ có năm danh ngạch thân vệ kia mà?”

Uông tướng quân nhìn đám “cháu trai” mới sáng sớm đã trình diện trước mặt một đoàn đông đúc mà ông tự hỏi Vương gia bọn họ thật sự phú khả địch quốc sao mà nuôi được lắm người như vậy?

“Khụ khụ, tướng quân xin ngài chú ý thân phận.”

Quân sư đại nhân đứng bên cạnh hít hơi thật sâu, cảm thấy buổi sáng tốt lành của ông vừa bắt đầu đã kết thúc. Tướng quân quá… bộc trực thẳng thắng, ông phải mau chóng giúp ngài ấy “dừng cương trước vực”, thể diện ngài ấy không cần nhưng ông và binh lính Xích Hổ doanh vẫn muốn.

“E hèm, được rồi. Tất cả thân vệ đều tới đủ?”

Uông tướng quân đương nhiên nhận ra ánh mắt tóe khói của quân sư nhà mình, thôi thôi vẫn là rèn luyện đám thân vệ “kiều quý” của Vương phủ trước lấy lại cân bằng cuộc sống đã.

Hai người đứng đầu thân vệ của Đại công tử và Nhị công tử lườm nhau nhưng ngại Uông tướng quân tại đây, nên thân vệ của Nhị công tử ỷ vào sự nhanh nhẹn lanh lợi của mình chiếm trước tiên cơ báo danh:

“Bẩm tướng quân, tất cả thuộc hạ của Đại công tử, Nhị công tử, Tam công tử và Tứ công tử đã ở đủ. Xin chờ ngài phân phó.” - Gã hạnh phúc muốn rơi lệ, từ sáng tới hiện tại cuối cùng Nhị công tử đã báo danh trước Đại công tử.

“Hừ hừ, chỉ bốn vị công tử có tận năm mươi bảy thân vệ?” - Uông tướng quân giữ giọng điệu không thể tin được, các vị công tử trừ Đại công tử hằng năm ở quân doanh thì những vị còn lại rốt cuộc cần nhiều thân vệ để làm gì?

Uông tướng quân trừng trừng mắt đếm tới đếm lui, sau đó nhận thấy sự đặc biệt, đoàn thể năm mươi tám người đứng thành ba đoàn thế, không, là ba đoàn thể cộng một người?!

“Bẩm, thân vệ Đại công tử có hai mươi lăm người.”

“Bẩm, thân vệ Nhị công tử có hai mươi lăm người.”

“Bẩm, thân vệ Tam công tử có sáu người.”

Hai mươi lăm cộng hai mươi lăm cộng sáu là năm mươi sáu người rồi, vậy người cuối cùng…

“Khụ, bẩm, thân vệ Tứ công tử có một người.”

Da mặt dày hai kiếp cộng lại khiến Viên Bân cùi không sợ lở dõng dạc điểm danh, rước lấy ánh mắt đánh giá của những người có mặt.

Hắn thẳng lưng ưỡng ngực cố triển khai phong thái tốt nhất của bản thân. Tứ công tử không so được số lượng thì phải đánh lên chất lượng, hàng Lâm Phong các chất lượng cao, giả bao đổi.

Uông tướng quân có ấn tượng rất sâu với Viên Bân, hiếm thấy ai có thể cùng ông đổi trắng thay đen mượt mà đến thế.

Ừ, người hợp nhãn như vậy thì phải tăng gấp đôi huấn luyện mới thể hiện được tâm thái “thương cho roi cho vọt” của ông.

Quyết định vậy đi! – Uông tướng quân vỗ tay cái bộp, hạ lệnh khổ sai không chút lưu tình.

Gió trên thảo nguyên thổi một cơn lại một cơn, rõ ràng đang ấm nóng Viên Bân lại rùng mình, tóc gáy dựng đứng.

Cho nên Viên Bân hiện tại tới cửa phụ Vương phủ thắp ba nén nháng đã muộn, chi bằng lập đàn làm cái pháp sự, quá tà môn rồi.

………..

Sở Trí Tu bên này sau khi Viên Bân rời đi y căn bản vô phương nằm lại trên giường. Sắc trời nhá nhem, các nô tài thô sử đã thức dậy quét dọn, âm thanh không lớn nhưng với người đang phiền lòng thì nó khác nào thanh âm đốt pháo đón xuân đâu.

Y thức dậy khoác áo ra ngoài cửa, đứng ngẩng người nhìn đèn l*иg treo bên hiên, lòng dạ rối bời.

Bên cổ lưu lại ướŧ áŧ ban nãy mà kẻ đầu têu hiện tại chắc đã tới Xích Hổ Doanh báo doanh, Sở Trí Tu mân mê cổ, cười nhẹ.

Y xoắn quýt gì đâu, chẳng phải ban đầu đã quyết tâm mặc kệ A Bân có tính toán gì, tình cảm là giả y cũng biến thành thật!

Ngày thứ hai gặp gỡ hắn, y đã hạ xuống lời thề trói buộc này.

Tâm ý quyết đoán mạnh mẽ là thế nhưng y vô tình hay cố ý lờ đi trái tim mềm mại khẽ nhói lên.

Mới nghĩ tới khả năng tất cả ân ái ngọt ngào bấy lâu nay là vở kịch y bất đắc dĩ đóng vai đào kép trong đó, l*иg ngực y đã quặn đau.

Không, A Bân sẽ không lừa y, không cần tiếp tục đa nghi!

Tự an ủi bản thân xong, miễn cưỡng đè ép tâm sự bất ổn của mình, Sở Trí Tu khôi phục lạnh nhạt thường ngày, tiếp nhận hầu hạ của hạ nhân. Bất quá y từ chối Tiểu Linh tâm tư linh lung tới gần mà thay vào đó trọng dụng Tiểu Hòa bình thường vẫn luôn ghét bỏ.

Dùng thiện sớm xong, Sở Trí Tu lập tức rời đi, hôm nay y có chuyện hệ trọng cần làm, củ vàng thành hay bại, tiền đồ của y như thế nào sẽ quyết định trong vòng một tháng tiếp theo.

..........................................

Tiểu Hòa vui vẻ tiễn công tử rời viện, giống chim hoàng tước dang cánh ca hót líu lo.

Tất nhiên hôm nay là buổi sáng hạnh phúc nhất kể từ khi tới Lâm Phong các của Tiểu Hòa, nha đầu kiêu ngạo như con khổng tước xòe đuôi với các nô tài khác, tất nhiên mọi người mắt trắng xem thường, ngoại trừ Tiểu Linh.

Tiểu cô nương người không lớn nhưng tâm tư mẫn cảm nhận ra ánh mắt hôm nay của công tử rất khác thường.

Thay vì gọi là đang quan sát đánh gia chi bằng nói là đang lăng trì nàng.

Ánh mắt lạnh nhạt hóa thành lưỡi dao sắc, từng chút từng chút tùng xẻo da thịt nàng.

Tưởng tượng làm Tiểu Linh run rẩy, nàng thật sự cảm thấy Tứ công tử có sát khí, giống đồ tể đang nhìn con heo trong chuồng nhảy nhót, tính toán nên hạ dao chỗ nào mới tốt.

“Tiểu Linh ngươi đừng buồn, sau này ta làm di nương sẽ…sẽ nói công tử cấc nhắc ngươi, hai chúng ta tiếp tục làm tỷ muội tốt.”

Tiểu Hòa nhảy nhót ngâm nga điệu đồng dao quay về thấy Tiểu Linh mặt trắng bệch đứng ngẩn ngơ ở trước giếng nước liền hoảng hốt.

Xoay trái xoay phải ngó ngó thần sắc bất an của Tiểu Linh, Tiểu Hoa cho rằng tỷ muội tốt sợ thất sủng nên nàng rất có nghĩa khí vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ không quên tình nghĩa keo sơn, nhất định sẽ tiến cử Tiểu Linh với công tử.

Tiểu Linh khó nhọc mỉm cười, nàng với Tiểu Hòa hai người từ nhỏ sinh cùng năm, nhà cùng một thôn, chơi cùng nhau, cùng tiến Vương phủ.

Có đôi khi nàng tức giận Tiểu Hòa ngốc nghếch liên lụy bản thân nhưng tuyệt đối không thể để nàng ấy nhảy vào hố lửa Tứ công tử.

Từ sớm nàng đã nhận ra Tứ công tử khác xa với lời đồn nhút nhát yếu đuối hay vô quyền vô thế, y quá mức thanh lãnh lạnh nhạt, giống như… tất cả mọi chuyện điều nắm chắc trong lòng bàn tay nên không bất ngờ cũng chẳng kinh hỷ với bất cứ sự việc hay con người nào, duy chỉ đặc biệt chỉ có Viên thị vệ.

Công tử sống sờ sờ hóa thành một cuốn sách, mọi trang mọi dòng mọi chữ đều được tính toán cẩn thận đặt bút vào, từng nét viết ra truyền kỳ của chính mình.

Mà nàng với Tiểu Hòa rất có thể trở thành vết nhơ trong quyển sách đó, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh bị người tàn nhẫn chà lau loại bỏ.

Nàng từ lâu biết bản thân và Tiểu Hoa là quân cờ không quan trọng của vị kia tây viện đặt ở Lâm Phong các giám sát nhất cử nhất động của Tứ công tử, cách mười ngày báo cáo một lần.

Từ ngày vào Lâm Phong các, vận mệnh nàng và Tiểu Hòa đã định trước.

Tiểu Linh cười buồn một tiếng!

“Tiểu Linh, ngươi…ngươi đừng khóc a! Hôm nay công tử gọi ta tới chỉ để hầu hạ thay quần áo, bày thiện thôi, không có… không có thân mật gì nga!! Ngươi đừng lo, mai…ngày mai ta sẽ giả bệnh, để ngươi hầu hạ công tử có được không?” – Tiểu Hòa hoảng loạn xoay mòng mòng quanh Tiểu Linh, lo sợ tới mức ân sủng của công tử cũng có thể nhường ra.

“Không, ta chưa từng nghĩ sẽ tiếp cận công tử, hiện tại không có, sau này càng không.” – Có lẽ trước khi tới Lâm Phong các, Tiểu Linh nàng quả thật có mộng tưởng chim sẻ hóa phượng hoàng bay lên cành cao, phần đời sau hưởng vinh hoa phú quý nhưng hiện tại nàng sợ rồi, sợ bản thân không gánh nổi mệnh phượng hoàng đã phải chết yểu.

Tiểu Hòa tròn mắt há rộng miệng, này này vậy là sao nga? Tiểu Linh vậy mà không thích làm di nương như lúc trước nữa, không lẽ…

“Ngươi thích Viên Bân thật sao?” – Tiểu Hòa kinh nghi thốt lên suy đoán bản thân nghiền ngẫm ra, nhiều ngày nay cứ thấy họ Viên là Tiểu Linh đỏ mặt, còn cố ý tránh né không gặp hắn, nhờ hắn mua đồ…

Tiểu Hòa đếm ngón tay liệt kê ra các biểu hiện "bất thường" của Tiểu Linh, tròng mắt xoay tròn đảo quanh tinh nghịch trêu ghẹo tỷ muội của mình.

Thích Viên thị vệ sao?

Tiểu Linh chống tay lên miệng giếng, gương mặt hơi hồng:

“Ta thể hiện rõ thế sao?” – Rõ tới mức người thiếu tâm nhãn như Tiểu Hòa cũng nhận ra, nàng còn muốn lừa mình dối người thế nào đây.

Hơn nữa, sao phải che giấu, nàng vẫn “môn đăng hộ đối” với Viên thị vệ kia mà.

Hạ quyết tâm trong lòng, tay thon xoa nhẹ đá lát miệng giếng, hơi mát lạnh truyền vào lòng bàn tay, tầm mắt Tiểu Linh xoáy sâu vào không gian tối đen của giếng đá.

Nơi này, giếng nước này vẫn thanh lãnh như đêm trăng sáng hôm đó, Tiểu Linh cười nhẹ xóa tan dằn co lưỡng lự trong lòng nhiều ngày nay.

…………….

P/s: Mình hỏi thật nhé mọi người thích np hay 1x1?