Chương 123: Xuất thành

Nam nhân đó nói không sai, kia là tính toán của Viên Bân. Hắn lăn lộn ở Vương phủ lâu ngày, chút quy cách thế gia vọng tộc nắm không được mười phần thì cũng tám.

Phủ đệ có chút mặt mũi trong thành sáng nào cũng phái người ra ngoài thu mua nào là cải non nhất, cá tươi nhất, bào ngư to nhất,… bọn họ không đồng ý để quản sự tiếp nhận đồ từ thương nhân trực tiếp ở của phủ vì bọn họ cho rằng phủ khác đều ra ngoài lựa đồ vật tại chỗ, cái thương nhân đem tới sau chỉ là hàng thải loại mà người khác chê bai không lấy.

Nói tới, tranh cũng là hai chữ sĩ diện mà thôi.

Vì vậy trời còn khuya, hạ nhân nhiều phủ đã lũ lượt ra ngoài làm hài lòng chủ nhân. Lúc Viên Bân biết được cách thức hoạt động kỳ ba này vốn còn cười nhạo đám nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nỗi, không ngờ hiện tại thành chỗ trống cho hắn chui vào hưởng lợi.

Lẫn vào gia nhân thời thần này ra ngoài vô cùng thích hợp.

“Nói vậy, chờ thêm một khắc nữa…” – Hoắc Thành Ân chờ Viên Bân xác nhận suy đoán của bản thân.

“Là lúc hạ nhân vương phủ ra ngoài.” – Viên Bân gật đầu khẳng định.

Vì để tạo cảm giác cao cao tại thượng, cả hạ nhân của Vương phủ cũng không thèm trộn lẫn với hạ nhân nhà khác, khoan thai tới chậm mà các trang trại luôn luôn giữ phần ngon nhất cho bọn họ, đó mới thể hiện được mặt mũi của nhất đẳng Vương tộc.

“Hít… trộn lẫn vào người Vương phủ có phải hơi khó không?” – Một người khác bên cạnh Hoắc Thành Ân lên tiếng, có lẽ theo gã thấy tốt nhất lãn vào gia nhân phủ đệ bình thường ra ngoài mới an toàn.

“Nếu là bình thường thì khó nhưng nếu hôm nay sẽ vô cùng dễ dàng.”

Viên Bân chỉ chỉ cho họ thấy chỗ cửa thành, dù vệ binh mắt nhắm mắt mở ngáy ngủ gác cửa thành nhưng dù ai ra vào đều phải đăng ký ghi chú hẳn hoi.

“Này này…”

Thấy rõ cảnh này những người còn lại lạnh run lắp bắp cho rằng bản thân đang tự chui đầu vào rọ, trừ Hoắc Thành Ân và nam nhân nhanh nhạy khi nãy.

“Viên huynh có cao kiến gì?”

“Cao kiến thì không dám nhận, tới giờ rồi, đi thôi. Tới của thành các vị tất nhiên sẽ biết.”

Thật ra Viên Bân không phải cố làm ra vẻ thần bí, chỉ là thời gian đã điểm, thấy đoàn người một đoàn người khổng lồ cuồn cuộn phía xa Viên Bân kiềm chế không được nụ cười bên khóe môi.

Hắn tính đúng rồi, quả nhiên hôm nay Vương phủ xuất ra đặc biệt nhiều người.

Trong đó số lượng thân vệ của Nhị công tử đóng góp đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt ngạo mạn.

Ngoài ra Viên Bân thấy vẻ mặt không tình nguyện của đám người thân vệ thuộc về Đại công tử, tính ra số lượng ít hơn bên phía Nhị công tử một chút nhưng xem thân hình phải cường tráng gấp đôi.

Tam công tử sau khi lâm vào hạo kiếp, làm người điệu thấp không hiển sơn lộ thủy, thân vệ bên mình càng ít ỏi chỉ có sáu bảy người.

So sánh tới cùng đáng thương nhất không ai ngoài Tứ công tử, thϊếp thân thị vệ duy độc một người họ Viên gọi một chữ Bân.

Ngũ công tử và Lục công tử hiện tại vẫn còn oa oa tìm nương đòi sữa, thân vệ ấy hả? Đợi mười năm sau bàn lại đi.

Chưa dừng lại ở số lượng thân vệ khổng lồ, con số hạ nhân phải xuất phủ của Vương phủ đã sắp xếp đủ một trung đội rồi.

Đoàn người này số lượng gần tám mươi, nghìn nghịt đông đảo, kẻ không biết có khi tưởng rằng Thiên Nguyên thành sắp xảy ra binh biến.

Ai mà có ngờ, đơn giản tất cả là tôi tớ thuộc Vương phủ xuất thành tập thể đi làm việc.

“Đông quá! Chết tiệt, ngươi, ngươi đó là hạ nhân viện nào dám đυ.ng vào chiến mã của bổn thị vệ hả?”

Đa nhân nhiễu sự, chẳng mấy chốc đã phát ra nhiều âm thanh không bằng lòng trong đoàn người, đóng góp nhiều nhất vẫn thuộc về thuộc hạ của Nhị công tử.

Khi thì mắng hạ nhân này chạm vào ái mã, lúc lại quát tôi tớ khác chắn tầm nhìn.

Hỗn loạn lại chê cười nhưng quan thủ vệ thành tuyệt không dám hé môi, cỗ thế lực Vương phủ hỗn tạp này, ai trêu vào người đó xui xẻo.

Sau lúc nhiễu loạn ban đầu, dần dần đoàn người tự phân vị trí đứng theo thân phận, tất nhiên đoàn thân vệ đứng trước, đám nô tài xếp phía sau.

Khiến người xuy ngẫm là hai đoàn thân vệ của Đại công tử và Nhị công tử đồng thời đứng ngang hàng, không ai chịu lùi bước.

Tư thế cạnh tranh rõ như ban ngày!

Lúc này mồ hôi của quan thủ vệ thành đã tuông như vừa ngâm trong hũ giấp ra, vừa nhiều lại còn nồng nhưng gã cũng là người đáng thương a~

Cửa chính của thành tới giờ Mão mới được phép mở rộng, hiện tại chỉ mở cửa phụ cho gia nhân các phủ xuất thành đã là phạm luật, có điều được thượng cấp ăn ý mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Cửa phụ vốn nhỏ hẹp chỉ đủ hai con ngựa song song nhau đi qua, hiện tại thân vệ của hai vị công tử không ai nhường ai, gã cho ai qua trước đều sẽ đắc tội với người còn lại, dù là vị công tử nào nổi giận đòi mặt mũi, gã cũng gánh không xuể.

Hai bên lườm khóe nhau cháy lửa, thân vệ của Tam cổng tử lạnh nhạt đứng sau không có ý định xen vào, Viên Bân đứng cuối cùng tiếp cận gần nhấp với đám nô tài đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám thở mạnh phía sau.

Liếc mắt một cái hắn đã thấy mấy người Hoắc Thành Ân an toàn pha trộn trong đoàn gia nhân. Nếu ngày thường tất nhiên các gia nhân sẽ nhận ra có “gian tế”, bất quá hiện tại có sự cạnh khóe của những thân vệ cao cao tại thượng thu hút chú ý, không ai dám thở mạnh tạo tiếng động, vì vậy nào rảnh quan tâm người bên cạnh.

“Các vị đại nhân, này, tiểu nhân còn phải ghi lại thân phận người rời thành, mong các vị xếp thành hàng.”

“Hừ, nghe thấy không, bảo các ngươi ra phía sau xếp hàng kìa, Đại công tử không dại các ngươi quy củ kẻ tới trước xếp trước?” – Nói lời này chắc chắn là thân vệ của Nhị công tử không thể nghi ngờ.

“Chê cười, muốn nới thứ tự trước sau thì Đại công tử sinh trước, Nhị công tử sinh sau, muốn xếp sau cũng là các ngươi xếp sau chúng ta.” – Người của đại công tử không cam lòng yếu thế lập tức lấy thân phận ra áp người.

Hai bên lời qua tiếng lại ngày càng kịch liệt, mắt thấy sắp nháo tới động thủ đánh nhau, thân vệ Tam công tử cuối cùng không nhịn được, bọn họ tuyệt đối không muốn bị đánh đồng với đám người mất mặt của hai vị kia, nên đứng ra giản hòa:

“Các vị bình tĩnh, thôi thì cứ một người của Đại công tử rồi tới một người của Nhị công tử có được không?”

Vị này vừa nói có vẻ rất có lý, đám nô tài phía sau liên tục gật gù, các ngươi thân phận cao chiếm chỗ trước nhanh nhanh chút, chúng ta còn phải lo cho bữa sáng của toàn phủ đó được không?

Bất quá phương pháp nghe rất công bình, cho hai phe Đại công tử và Nhị công tử đan xen vào nhau, vấn đề lập tức xuất hiện ở chỗ:

“Vậy ta liền xếp đầu tiên để ghi danh, ai bảo ta tới trước ngươi, vị huynh đài này chịu khó lui ra sau lưng đi.” – Thân vệ Nhị công tử dương dương tự đắc chiếm vị trí đầu danh không nhả.

Tất nhiên người của Đại công tử vì tranh một hơi khẩu khí cũng muốn là người đầu tiên được ghi danh ra ngoài.

Lúc này cả thân vệ của Tam công tử mặt đều đen xuống, xiết chặt nắm tay muốn dạy cho đám khốn phí lời mất thời gian kia một bài học. Dù sao thân là võ quan, nóng nảy ấy mà, ai chả có.

“Không bằng thủ vệ đại ca châm chước chút, cứ ghi đoàn thuộc hạ của Vương phủ xuất thành hơn tám mươi người đi, như vậy thật tiết kiệm công sức. Dù sao chúng ta đều là người của Vương phủ, thượng quan biết được sẽ không làm khó các huynh đệ đây.” – Viên Bân nắm thời cơ thực chuẩn lập tức lên tiếng hóa giải cục diện rối rắm cho quan thủ vệ thành.

Giống như bắt được sợi rơm cứu mạng, quan thủ vệ kêu liền ba tiếng:

“Được, được, được. Cứ như vậy đi. Các vị thỉnh xuất thành.”

Quan thủ vệ quăng ánh mắt cảm kích cho Viên Bân, làm thủ thế thỉnh đám “ôn thần” này nhanh chân xuất thành cho gã được nhờ.

Thân vệ của Đại công tử và thân vệ của Nhị công tử lườm nhau tóe khói, trong mắt cùng coi đối phương là tiện nhân.

“Hừ, được. Chúng ta đi.”

Đoàn thân vệ ào ào rời thành, thậm chí khi này thân vệ của hai vị công tử còn sóng vai cùng lúc xuất thành, không ai nhường ai.

May mắn, cửa thành một lần chứa được hai con ngựa a!

Viên Bân trước ánh mắt cảm tạ sâu sắc của quan thủ thành, khẽ cười rồi gật đầu thúc ngựa ra ngoài, liếc nhìn Hoắc Thành Ân một cái thật sâu.

Đối phương hơi gật gật đầu rồi cúi xuống đi kế bên xe ngựa thu mua của Vương phủ, bộ dáng nề nếp như hạ nhân “chính hãng”.

Cho tới khi ra khỏi cửa thành, Viên Bân cố ý thả chậm tốc độ, hắn phải trực tiếp xác nhận Hoắc Thành Ân an toàn đặt chân ra ngoài mới coi như đạt thành thỏa thuận.

Khoảng khắc Hoắc Thành Ân bước khỏi cửa thành nặng nề, cả sáu người đồng thời thở ra.

Viên Bân không ngờ mọi sự thuận lợi hơn hắn tưởng.

Vốn dĩ ban đầu hắn dự đoán hôm nay sẽ có nhiều người Vương phủ xuất thành, hắn nhân cơ hội đem mấy người Hoắc Thành Ân lẫn vào, có đoàn thân vệ gây náo động che chở phía trước, "nô tài" phía sau đi ra sẽ ít bị chú mục hơn.

Viên Bân tất nhiên có chuẩn bị hậu chiêu, nếu có người thắc mắc hắn sẽ bảo là tôi tớ mới của Vương phủ, đút lót thêm tý bạc quan thủ thành sẽ bỏ qua.

Chẳng ngờ đông người như vậy, lại không ai nhận ra năm “gian tế” trà trộn trong hạ nhân Vương phủ.

Có lẽ có người nhận ra đám Hoắc Thành Ân thực lạ mặt nhưng vì hạ nhân Vương phủ đông đảo là một. Hai là thế lực mẫu tộc của các công tử đan xen nên hạ nhân luôn dễ xuất hiện “người lạ” do mẫu tộc ai đó nhét vào chăm sóc hài tử nhà mình.

Cuối cùng quan trọng nhất, ai cũng bo bo giữ mình, chuyện không liên quan luôn áp dụng phương châm “im lặng là vàng”.

Từ yếu tố may mắn cùng với nhân tâm, quá trình Viên Bân và năm người Hoắc Thành Ân ra thành hữu kinh vô hiểm.

“Hoắc huynh đã tạm thời an toàn, có lẽ buổi sáng Hoắc Thiên Ý mới nhận ra không đúng, Hoắc huynh cứ theo địa điểm ta đánh dấu trên bản đồ, tới đó tạm thời ẩn cư củng cố thế lực, làm theo kế hoạch trước đó. Hoắc tiểu thư trong thành tại hạ tất dốc lòng hỗ trợ.”

Viên Bân cười cười, cây gậy và củ cà rốt, lợi ích và uy hϊếp song hành làm Hoắc Thành Ân cười khổ:

“Tại hạ sẽ không phụ tâm tư của công tử. Á Hương và A Vinh còn nhọc lòng Viên thị vệ chiếu cố nhiều hơn.”

Ta làm thịt cá người làm dao thớt, Hoắc gia nay đâu bằng xưa, Hoắc Thành Ân chỉ có thể hạ thấp tư thế nhưng hắn biết, chỗ dựa lớn nhất của tộc nhân Hoắc gia lúc này là “Tứ công tử” còn tương lai…

Người sống mới có tương lai!