Chương 122: Bận rộn

Đêm vô mộng, vì một kẻ mệt đến mức ngả lưng đã ngủ khò khò, người còn lại tâm sự nặng nề trắng đêm mất ngủ.

Cho nên gà mới gáy canh tư, khi Viên Bân tỉnh dậy Sở Trí Tu cũng đồng thời mở mắt ra, đáy mắt thanh minh thấu triệt thuyết minh y chưa hề chợp mắt.

Thanh âm y phục loạt xoạt, ngân giáp va vào nhau kêu leng keng, Sở Trí Tu híp mắt hỏi:

“A Bân đi sớm vậy?” – Hắn lại rời phủ, cái l*иg giam Vương phủ ruốc cuộc chỉ nhốt được Sở Trí Tu y, còn Viên Bân mãi tự do phóng túng như ngày đầu gặp gỡ.

Tay ngọc siết chặt chăn gấm, y nhắm mắt ngăn cản khóe mi hồng hồng để lộ tâm tình.

“Chụt”

Sở Trí Tu mở bừng mắt, tay che lên trán, nhìn nam nhân làm chuyện xấu không tự biết còn dương dương tự đắc tỳ trán vào trán, mũi đối mũi, môi kề môi cùng y.

Viên Bân hôn mạnh vào trán y, vốn hắn lặng lẽ chuẩn bị đồ dùng, bất quá y cũng tỉnh nên hắn càn rỡ thêm. Phải biết mấy ngày bận rộn chẳng có thời gian thân mật làm hắn bứt rứt, tính tính hôm nay sẽ có thêm một ngày tách nhau ra, hắn phải lấy lại đủ vốn cho mình.

“Hôm qua Uông tướng quân không biết phát hỏa cái gì, hạ lệnh tất cả thϊếp thân thị vệ của các công tử phải gia nhập Xích Hổ doanh nào đó rèn luyện, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ.”

Viên Bân than thở một câu, hắn tự nhân bản thân xui xẻo mà quên mất đầu xỏ khiến tất cả mọi người đi Xích Hổ doanh chịu khổ là do hắn đánh nhau với thân vệ của Nhị công tử mà ra. Người nên oán giận có phải đã sai sai rồi không?

Sở Trí Tu vội ngồi dậy, hỏi rõ:

“Sao lại như vậy? Ta cũng không nghe ngươi nói gì.” – Trong lòng y tồn tại khúc mắc là một chuyện nhưng nếu có người cố ý nhắm vào ái nhân của y lại là chuyện khác.

“Còn không phải trưa qua ra cửa đυ.ng phải Uông tướng quân sao, ngài ấy liền túm lấy ta và đám chó--- thân vệ của Nhị công tử bắt tới Xích Hổ doanh rèn luyện. Hôm qua bận quá, về phủ trễ sợ làm phiền ngươi nên ta quên mất.”

Sở Trí Tu không tán đồng nhìn hắn, nghe “huyền cầm biết nhã ý”, chắc chắn A Bân có xích mích với đám thân vệ của Nhị ca nên buột miệng gọi người ta là cẩu.

“Vậy Uông tướng quân có nói phải rèn luyện mấy ngày không?”

Sở Trí Tu híp híp mắt, câu này lập tức làm khó Viên Bân. Hắn vò đầu thống khổ phát hiện: Uông lão đầu không nói khi nào kết thúc “rèn luyện” nha.

“Này này này, Uông tướng quân không có nói nhưng chẳng lẽ phải đi mười ngày nửa tháng?”

Viên Bân nóng nảy rồi, một hai ngày hắn còn chấp nhận được, lâu hơn nữa thì đám khoai tây tại Xương Châu đừng nói thu hoạch xong, e rằng tới cái lá cũng không có phần bọn họ.

“Trí Tu, hôm qua ta ở Nam thành thăm Lai thúc và A Lâm, Lai thúc nói với ta từ khi hai người họ rời khỏi Xương Châu đã hơn gần bốn tháng. Theo ta được biết kỳ thu hoạch của củ vàng là khoảng bốn tháng, ta tự trừ thời gian họ bôn ba cộng lại nếu chúng ta xuất phát từ Thanh châu e rằng phải mất gần nửa tháng mới có thể tới nơi…”

Lời lấp lửng nói không hết bất quá hai người đều hiểu, hiện tại xuất phát đi Xương Châu đã là việc lửa xém lông mày, trì hoãn nữa sẽ vuột mất thời kỳ thu hoạch.

Một khi thôn làng đó thu hoạch lượng lớn củ vàng sẽ tạo thành vô số yếu tố không chắc chắn, rất dễ để lọt củ vàng ra ngoài như vậy mọi tính toán của bọn họ bấy lâu lập tức tan theo bọt nước.

Sở Trí Tu trong lòng đại định, còn kịp. Y đã xác nhận tuyết đường đúng đắn, dự tính thời gian quả thật như kết quả A Bân tính ra, xem ra thôn làng đó thật sự tồn tại.

Khác với Viên Bân lo lắng về thời kỳ thu hoạch củ vàng sẽ để lộ tiếng gió cho Ngũ vương gia Xương Châu. Sở Trí Tu lo hơn là nơi đó liệu có tồn tại, củ vàng thật sự tốt như hai ông cháu kia miêu tả?

Phải biết một khi y lôi kéo thế lực hành quân lặng lẽ xâm nhập Xương Châu, nếu củ vàng chỉ là cái bánh vẽ trên giấy, sự việc không chỉ đơn giản là y bị mất mặt.

Sự tin tưởng được gây dựng dựa vào năng lực, y hiện tại thân cô thế cô, lần đầu xuất trận đã làm trò cười thì tương lai sau này mấy ai sẽ cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ hay đồng minh với y.

Kết quả của kẻ yếu không thế lực không bằng hữu tại nơi ăn thịt người như Vương phủ, mẫu thân y chính là điển hình.

Vì vậy Sở Trí Tu tốn vô số công sức nhân lực cũng nhất quyết xác định được lộ tuyến chính xác nhận đồng thời là củng cố niềm tin vào sự tồn tại của làng củ vàng kia.

Bây giờ có lời A Bân, Sở Trí Tu đã vững lòng, đại sự trước mắt, nữ nhi tình trường y có thể tạm gác sang một bên.

Tiểu Linh sao?

Một nô tỳ, y cho nàng làm thϊếp thất nàng sẽ hóa phượng hoàng, y để nàng làm nô tài thì vĩnh viễn chỉ là mệnh tiện nhân, bán nàng vào thanh lâu đến lúc đó làm người cũng khó.

Đợi củ vàng được tìm ra, công lao tới tay, chưa kể còn đậu trắng đã xanh ươm, hừ, mười cái Tiểu Linh Tiểu Hòa cũng chỉ với một câu xử trí của y.

Bây giờ vì để tránh đánh rắn động cỏ tới Chủ mẫu đồng thời y muốn quan sát A Bân, chỉ hy vọng hắn đừng để y thất vọng.

Mặc kệ hàng vạn hàng ngàn ý nghĩ, não bộ cấp độ tinh anh luôn xử lý rất nhanh, Sở Trí Tu tốn chút công phu hòa hoãn gương mặt, mượn sắc trời tờ mờ hoàn hảo che đậy ác ý chợt hiện lên, y thanh thanh cổ họng nói:

“Ta đã có sắp xếp A Bân yên tâm, ta đã có tính toán. Uông tướng quân tuyệt đối sẽ không giữ người quá năm ngày, chuyện này ta chắc chắn, khi đó ngươi về là vừa vặn.”

Thân vệ vì sao gọi là thân vệ?

Vì bọn họ là cánh tay đắc lực của các công tử, Uông tướng quân có uy danh lớn không sai nhưng ngài ấy căn bản vô phương tước đoạt “cánh tay phải” của quý công tử vương phủ quá lâu. Mặt mũi của công tử Sở gia một tướng quân khác họ vô phương đắc tội.

Hôm nay y sẽ phái thân tín đi trinh sát, thế lực liên minh trong đầu đã có sẵn mấy nhà vừa vặn tìm bọn họ bàn bạc.

Khoảng ba ngày sau sẽ tập hợp đủ xa mã lên đường theo dấu vết trinh sát để lại như vậy sẽ tránh được nhiều đường tắc và nguy hiểm không cần thiết.

Xem ra hôm nay thật nhiều việc – Sở Trí Tu và Viên Bân đồng thời nghĩ.

Nghe tiểu thư sinh có tính toán sẵn, Viên Bân hoàn toàn yên tâm. Hắn mặt dày đặt đại sự lên vai của thiếu niên mười sáu tuổi chẳng hề e ngại, ngược lại có loại tự hào kỳ quái, nhìn xem người trong lòng lão tử lợi hại thế nào.

Con sói thầm khen con thỏ nhỏ thật lợi hại, liền vồ lên ngoạm ngay cần cổ yếu ớt:

“Chậc--- chụt!”

“Ưm A Bân--- ư ha~”

Sở Trí Tu mơ màng không hiểu, chẳng phải đang bàn chính sự, cớ sao nam nhân khai giải tiết y của mình, vùi đầu vào vừa hôn vừa liếʍ còn cắn vào hõm cổ y. Bị tập kích bất ngờ nhưng Sở Trí Tu thực phối hợp ngửa nhẹ cổ ra sau, tay luồng qua tóc ôm lấy đầu Viên Bân để hắn thêm thuận tiện trồng dâu tây trên người y.

Đã tới canh giờ ước định với đám người Hoắc Thành Ân, Viên Bân sợ trì hoãn sinh sự vì vậy hắn ba chân bốn cẳng rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc trên giường, nhanh chóng khoác tai nải và đi, còn chần chừ thêm e rằng cả hai đừng mong rời giường trước buổi trưa.

Ai bảo tiểu thư sinh thật mê người!

…………..

Viên Bân rời phủ sớm hơm rất nhiều so với thân vệ của công tử khác. Tới chỗ ước hẹn cách cửa thành rất gần, Viên Bân thấp thoáng mấy người mặc phục sức gia nhân, hắn căng mặt quan sát bốn phía, binh lính trên tường thành ngáp ngắn ngáp dài.

Đây chính là thời gian tinht hần con người mất cảnh giác, thiếu minh mẫn nhất. Thích hợp cho việc trộm đào thay mận.

“Viên huynh đã tới.”

Hoắc Thành Ân cho tới khi thấy Viên Bân xuất hiện mới chân chính thở ra một hơi sầu lo. Bất quá nhìn tới cánh cửa thành nặng trịch khép chặt kia, Hoắc Thành Ân khó thể an tâm.

“Hoắc huynh tới sớm có thấy dị động bất thường?” – Viên Bân lượt hết khách sáo rườm ra, đi thẳng vấn đề, theo hắn đoán Hoắc Thiên Ý giăng thiên la địa võng trong Thiên Nguyên Thành thì tại cửa thành trọng yếu như vậy sao có thể bỏ qua.

E rằng bốn cửa thành Hoắc Thiên Ý phái nhân lực nằm vùng đông hơn bất cứ nơi nào.

“Quả thật như Viên huynh dự đoán, Lão Thất phát hiện cửa sổ trên tửu lâu đó luôn mở.”

Hoắc Thành Ân nói rồi chỉ vào cửa sổ trên tầng hai của một tửu lâu, đúng thật cửa sổ vẫn mở. Từ trên cao nhìn xuống đúng là cách thức tốt để tìm người trong đám đông lũ lượt xuất nhập thành. Hơn nữa dân thường vào giờ giới nghiêm tuyệt đối không được đi lại lung tung, thuê một căn phòng tửu lâu hướng cửa thành nhìn chằm chằm ngày đêm sẽ không lo có cá lọt lưới.

“Có kẻ nào nhìn thấy các ngươi chưa?”

Viên Bân đánh ánh mắt tới cửa sổ mở toang, bên trong tối đen như mực giống miệng quái vật há to đợi cắn nuốt bất cứ ánh sáng nào lọt vào.

“Ban nãy có bóng người lấp ló, về việc có nhìn thấy chúng ta hay không thì….” – Hoắc Thành Ân khó xử, chính hắn cũng không rõ bản thân bị lộ hay chưa.

Khi này người nam nhân cường tráng trong trang phục gia nhân đơn sơ bên cạnh Hoắc Thành Ân trầm giọng lên tiếng thay gia chủ giải đáp nghi hoặc, khẳng định chắc nịch:

“Đã thấy, kẻ đó đã thấy chúng ta, vào một khắc trước.”

“Một khắc trước rồi sao…” – Viên Bân thì thầm rồi như minh bạch gì đó, hắn cười cười trấn an mấy nam nhân đang xao động – “Không cần lo, bọn chúng có lẽ đang mơ hồ, không dám chắc thân phận các ngươi.”

Mơ hồ?

Hoắc Thành Ân nghĩ một chút, chân mày giãn ra, cười hướng Viên Bân chắp tay:

“Viên huynh hảo kế hoạch.”

Đám người xung quanh đầu toàn dấu chấm hỏi, không rõ hai người đang trò cái gì chuyện chỉ có nam nhân khi nãy đã lên tiếng như hiểu như không ngạc nhiên nhìn hai người.

Xem đám huynh đệ của mình đầu óc toàn đậu hủ trắng, nam nhân không đành lòng để bọn họ bị người ngoài khinh bỉ, vốn dĩ người trong nhà khinh bỉ đã đủ lắm rồi, vì động lòng trắc ẩn nên nam nhân lên tiếng giải thích:

“Bọn chúng chưa đoán được chúng ta là người Hoắc gia hay là gia nhân phủ đệ nhà phú quý trong thành. Vì một khắc trước có rất nhiều gia nhân phủ khác xuất thành thu mua nguyên liệu từ nông trại thôn sớm gần đây, ừm, còn có quan chở phân ra ngoài. Có lẽ đây là khung giờ mặc định của hạ nhân những gia tộc trong thành rời thành giữa khuya. Bọn chúng sợ chúng ta thật sự là người của đại gia tộc nên chần chừng không dám kiểm tra.”

Hoắc Thành Ân gật đầu tán đồng, những người khác biểu cảm hiểu ra, nam nhân sau khi nói một tràng dài lại tiếp tục trầm mặc đứng thủ hộ cạnh gia chủ.

Viên Bân ngạc nhiên nhìn người này, thủ hạ của Hoắc Thành Ân đúng thật không thể xem thường.