Thẩm Khánh Đễ ôm tất cả tài sản của mình, tỏng cộng có một nghìn tám trăm tệ, tới Nguyên Châu. Năm ngoái khi tham gia đám cưới của anh họ cô đã tới tỉnh một lần, lớn ngần này rồi nhưng đây là lần thứ hai cô tới nơi phồn hoa này.
Giờ đang là lúc nghỉ hè, thời tiết hanh khô. Vì để tiết kiệm tiền đi đường xe ban đêm, sau khi lên xe cô đã ôm chặt túi đồ, mở to hai mắt cho tới khi trời sáng. Khi tới Nguyên Châu đã gần trưa, đi ra khỏi trạm xe, lấy tay để quạt cho bớt nóng, nhìn xung quanh rồi đột nhiên ngơ ngác.
Muốn dùng hơn một nghìn tệ tìm một luật sư tài giỏi ở chốn thành thị này đúng là nực cười. Khánh Đễ biết mình không có thế lực, nhưng cô không muốn trơ mắt nhìn Khương Thượng Nghiêu rơi vào vòng lao lí, cả đời ngồi trong đó chịu tội, cô chỉ có thể thở dài trong vô vọng.
Cho dù có thất bại cô cũng phải làm gì đó, vì anh, vì một trái tim không thể bình tĩnh.
"Cho dù có người có thể nói chính xác cho tôi biết, điều tôi nghĩ là đúng đắn, anh Khương vô tội."
Cô tự lẩm bẩm, rút một tờ giấy từ trong túi ra, xem xét kỹ càng, liên tục ngẩng đầu lên xem biển bến xe bus.
Đó là tờ giấy cô lấy được ở văn phòng làm việc của bố, trên đó có mấy địa chỉ và số điện thoại của những văn phòng luật sư nổi tiếng tại tỉnh.
Hiện thực quả nhiên tàn khốc như những gì cô dự liệu. Hơn hai giờ chiều, Khánh Đễ đứng dưới một bến xe bus khác, bất giác rơi nước mắt.
Không biết có phải do tuổi còn nhỏ mà văn phòng luật sư trước đó ban đầu rất nhiệt tình với cô, nhưng khi hiểu được tình hình, biết cô không phải người thân của đương sự, không thể nào có quyền ủy thác được, họ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Khi hỏi kỹ thêm lần nữa, nghe nói là vụ án ở Văn Sơn, họ đã thẳng thừng kêu cô quay về Văn Sơn tìm văn phòng luật sư bản địa, nói thẳng vụ án hình sự kiểu này họ không tiện vượt vùng.
Khánh Đễ tìm tới văn phòng thứ hai, đáp án vẫn như cũ. Sau khi ra ngoài, vẻ mặt cô ảm đạm, đứng ở cổng văn phòng, nhìn dòng xe cộ không ngừng đi lại, cô đột nhiên cảm thấy bi thương.
Cô cúi xuống nhìn tờ giấy bị nắm chặt trong tay, đọc một lần địa chỉ rồi mở túi ra, lấy chai nước trà ra uống, vừa mở nắp chai vừa quay đầu nhìn lại xem giờ nên đi đâu.
"Còn định đi tìm tiếp sao?" Phía sau có người hỏi.
Khánh Đễ quay đầu, là người của phòng luật sư, vừa nãy khi ở văn phòng của chủ nhiệm Vương hay chủ nhiệm Lý, người này đã đi vào rót nước cho cô. Anh ấy cắt tóc ngắn, mặc âu phục chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời, nhìn rất thông minh.
Người đó chỉ vào tờ giấy trong tay cô, hỏi: "Có thể cho anh xem không?"
Khánh Đễ do dự, cuối cùng vẫn đưa cho anh ấy. Người đó nhận lấy, nhìn một cái, bật cười: "Văn phòng Nhạc Hùng, có luật sư nổi tiếng như phí cao, chuyên xử lý các vụ án kinh tế, không nhận; văn phòng Vương Cao Hàn, nơi thường xuyên xử lý các vụ án thuộc tập đoàn của thành phố Nguyên Châu, đảm bảo thắng 100%, không nhận những vụ án nhỏ, không nhận; văn phòng Nguyên Đô... Bỏ đi, những cái khác không nhắc tới nữa, cũng sêm sêm như nhau."
Khánh Đễ sững sờ, chỉ vào biển hiệu trên tường: "Không phải anh cũng là luật sư của Vương Cao Hàn sao?" Làm gì có ai vạch áo cho người xem lưng như vậy?
Người đó hơi cúi xuống: "Anh họ Bành, Bành Tiểu Phi, ở chính pháp Tây Nam, trước mắt đang trong giai đoạn thực tập, là nhân viên quèn của Vương Cao Hàn, trợ lý nghiệp vụ." Sau đó anh ấy chỉ vào văn phòng, ẩn ý nói với Khánh Đễ: "Anh không giống với người ở trong đó."
Động tác cố làm ra vẻ huyền bí đó của anh rất buồn cười, khiến Khánh Đễ thoải mái hơn. Lúc này cô cũng bị trò đùa của anh chọc cười, thấy đối phương đưa tay ra, cô sững sờ, chậm chạp đưa tay ra bắt: "Em tên Thẩm Khánh Đễ."
Bành Tiểu Phi rất thoải mái, vui tươi, anh không hề chê cái tên quê mùa này của cô, điều này khiến Khánh Đễ bất giác thả lỏng hơn.
"Vừa nãy anh nghe em nói về vụ án của bạn em, thú vị phết." Bành Tiểu Phi giải thích: "Người họ Khương kia... là bạn trai của em?"
Khánh Đễ rủ mắt, lắc đầu: "Anh ấy tên Khương Thượng Nghiêu, bọn em là bạn bình thường thôi."
Bành Tiểu Phi bày ra dáng vẻ đã hiểu: "Em có thể nói rõ mọi chuyện với anh không?"
Khánh Đễ nhìn xung quanh, không biết nên tiếp tục đi tới nơi thứ ba hay dừng lại nửa đường nói chuyện với người này.
"Nóng chết đi được, đi, tìm chỗ nào đó ngồi, anh mời em uống nước." Dứt lời, Bành Tiểu Phi đã đi trước một bước.
Khánh Đễ lại sửng sốt, cô vội đuổi theo: "Em mời anh cho."
Bành Tiểu Phi nhìn chai nước trong tay cô, không nói gì. Khánh Đễ ngượng ngùng cất nó vào trong túi, cảm thấy người này rất kỳ lạ, đi lại nhanh nữa.
Khi tới nơi, ngồi xuống, bụng Khánh Đễ kêu ùng ục hai tiếng, cô vội vàng rụt người, Bành Tiểu Nhiễm gọi phục vụ tới, gọi cho cô một bát cơm rang và nước cam, còn mình uống nước tăng lực.
"Cao ráo như vậy ngồi rụt người cũng không giấu được đi đau đâu. Sáng sớm em đi từ Văn Sơn tới đây hả? Còn chưa ăn cơm trưa nhỉ?"
Bị người ta nhìn thấu, Khánh Đễ cũng không giả vờ nữa, cô ngồi thẳng dậy chờ cơm. Buổi sáng cô ăn một cái bánh mì là xong chuyện, giờ quả thật rất đói: "Em có tiền, em mời anh là được rồi, anh không cần uống cái này." Cô chỉ vào chai nước.
Bành Tiểu Phi buồn cười.
"Em vẫn còn đủ tiền trả tiền tư vấn cho anh, quy tắc của bọn anh là vậy nhỉ?"
"Trong giai đoạn thực tập có thể phân tích những vụ án đặc biệt cũng có lợi cho anh, anh không thu tiền, bây giờ anh cũng không có tư cách đó."
Nghe anh ấy nói vậy, Khánh Đễ không khỏi thất vọng. Nhưng cô nghĩ dù gì anh cũng là sinh viên trường nổi tiếng, chắc cũng hơn người. Từ sau khi Khương Thượng Nghiêu vào tù, cô chỉ muốn đi tìm sự thật, nhưng kiến thức cô quá hạn hẹp, tin tức có được cũng không nhiều, cho cô nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra được. Bây giờ sự việc như vậy, so với không có gì, có ít còn tốt hơn, cho dù đó chỉ là cọng rơm cứu mạng.
Ăn cơm xong, cô nghiêm túc nghĩ lại tất cả những gì mình biết.
"Khương Thượng Nghiêu, anh ấy là người rất tốt. Hiếu thảo với người lớn, thân thiết với bạn bè. Anh ấy có một người em trai, không phải em ruột. Em trai anh ấy luôn giao lưu với người xã hội đen, tháng tư năm nay, à, quên nói, em với em trai anh ấy cũng là bạn học. Tháng tư năm nay, em trai anh ấy, tức Diêu Cảnh Trình đã mất tích một đêm..."
Khánh Đễ chầm chậm kể lại, Bành Tiểu Phi rất tập trung nghe, điều này khiến cô có thêm hy vọng.
"Tình hình hiện tại là như vậy, nghe mẹ anh ấy nói là nhất định sẽ kháng cáo, em nghĩ nếu như thẩm vấn lần hai vẫn mời luật sư Tạ có lẽ vẫn sẽ có kết quả tương tự thôi. Chẳng hiểu sao em không tin tưởng luật sư đó, cứ cảm thấy ông ấy không làm hết sức, hoặc không muốn làm, rất nhiều trọng điểm ông ấy đều bỏ qua, tác phong không đủ nghiêm túc, không hợp với danh tiếng của ông ấy." Khánh Đễ thấy đối phương mãi vẫn không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên bàn như đang nghĩ gì đó, cô cũng dừng lại, nắm chặt cốc nước, nghi hoặc hỏi: "Có phải em nói rối quá không?"
Bành Tiểu Phi xua tay, trầm tĩnh nói: "Danh tiếng của luật sư Tạ anh có nghe qua ở Nguyên Chuyên, có thể nói mấy vụ án lớn ông ấy thụ lí đều rất thành công, điểm này không cần nghi ngờ gì nữa. Nhưng những điều em nói ấy, tại sao ông ấy lại có thái độ như thế, có thể ông ấy có suy nghĩ của mình." Anh không để tâm tới sự thất vọng dần hiện rõ trên mặt Khánh Đễ, tiếp tục vỗ bàn.
Cộc cộc cộc, Khánh Đễ rất hoảng loạn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác ân hận vì làm lãng phí thời gian. Khi cô đang định gọi phục vụ ra tính tiền thì nghe thấy Bành Tiểu Phi nói: "Điểm đáng nghi có kha khá đấy, ít nhất là có ba điểm. Thứ nhất, hung khí. Khẩu súng xuất hiện ở hiện trường vụ án đến từ đâu? Và nó đã đi đâu? Điểm này rất quan trọng, nếu như người gây án đã mang nó đi, tại sao lại không giao ra vật chứng quan trọng như vậy? Nếu như là người bị hại mang tới, vậy cậu ấy lấy được súng từ đâu, để làm gì? Điều này sẽ quyết định tính chât của vụ án là ẩu đả đánh nhau hay là đột nhập vào phòng cướp súng."
Khánh Đễ cúi người xuống, lấy lại tinh thần.
"... Thứ hai, nhân chứng. Em chắc chắn Tiểu Bản là bạn của Diêu Cảnh Trình, cũng quen với Khương Thượng Nghiêu chứ?"
Khánh Đễ gật mạnh đầu: "Em chắc chắn, em gái em nói Tiểu Bản thường chơi với Diêu Cảnh Trình, em ấy có thể chứng minh. Hơn nữa trên tòa án, anh Khương cũng nói rõ mãi về sau anh ấy mới tới, hơn nữa tới cũng vì tìm Diêu Cảnh Trình, tình hình trên tầng anh ấy hoàn toàn không biết rõ. Nhưng em không hiểu tại sao Tiểu Bản không làm chứng cho anh ấy, cậu ấy cứ cúi đầu mãi, về sau khi tuyên án, cậu ấy cũng nhận tất cả tội danh."
"Vậy phải tìm một nhân chứng khác, là người nói Khương Thượng Nghiêu đi lên trên tìm người ấy."
"Đúng đúng đúng, chỉ cần có người làm chứng về sau anh Khương mới lên, vậy anh ấy không có động cơ gây án rồi. Tại sao luật sư Tạ không nghi ngờ điểm này?" Khánh Đễ nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại trở nên phấn khởi: "Còn điểm thứ ba thì sao?"
Bành Tiểu Phi không nói điểm thứ ba mà quan sát khuôn mặt vui mừng của Khánh Đễ, anh bật cười: "Anh Khương của em bị vu oan rồi mà em còn vui thế sao?"
Khánh Đễ ngượng ngùng ngồi xuống, mất tự nhiên nói: "Em nghĩ bao nhiêu ngày cũng không nghĩ ra được then chốt, bây giờ có thể không vui sao." Anh ấy cũng không phụ lòng tin của mình, không phải sao?
"Đừng vui mừng quá sớm. Tình tiết vụ án hình sự rất rối, không mấy ai dám đi vào sâu quá đâu, đừng nhắc là càng đi càng lún."
Khánh Đễ ngưng cười: "Lời anh nói là sao, em không hiểu lắm."
"Trong ngành bọn anh có một câu mà ai ai cũng biết, đó chính là kiện cáo của Trung Quốc có ba điều khó, đó là kiện hành chính khó mà lập án, kiện hình sự khó mà biện hộ, kiện dân sự khó mà thi hành án." Bành Tiểu Phi nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc của Khánh Đễ, anh thở dài, sau đó chần chừ nói: "Vốn dĩ không có mấy ai muốn nhận án hình sự vì những hệ lụy không tiện nói, mấy vụ án như này bên trên muốn lo thế nào thì là thế đó. Trình tự vụ án rắc rối, đồn công an rồi viện kiểm soát, trại tạm giam, tòa án, bất luận đi tới cửa nào cũng phải đút. Trừ phi có hậu thuẫn phía sau, địa vị cao hoặc là một vụ án có thể khiến luật sư nổi tiếng, lúc đó mới có người dám thử."
"Nhưng anh ấy bị oan mà." Khánh Đễ nói từng câu từng chữ.
Bành Tiểu Phi bất giác thở dài: "Bây giờ theo tình hình em nói, bên trong đang như nào anh cũng không dám ước lượng. Mấy vụ án gϊếŧ người trước đó ở Văn Sơn, ba ông chủ than đều bị gϊếŧ, ảnh hưởng xã hội rất lớn, không sớm xử lý mấy vụ kiểu đó sẽ ảnh hưởng tới khả năng bảo đảm an ninh xã hội. Vậy nên... vơ từng người xem thì không được, kết quả tốt nhất là nắm được then chốt vật chứng và nhân chứng, giảm đi mấy năm tù."
Trái im đang vui mừng chợt trở nên hụt hẫng, tình tiết thay đổi quá nhanh khiến Khánh Đễ không ngờ được. Cô cúi đầu, không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác. Sau khi mím môi suy nghĩ hồi lâu, khi ngẩng đầu lên cô đã ngẩng cao đầu, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi, nghiêm túc hỏi Bành Tiểu Phi: "Ban đầu tại sao anh lại lựa chọn chuyên ngành pháp luật? Bởi vì anh tin vào công lí hay là không tin?"
Dáng vẻ bình ổn trước đó của Bành Tiểu Phi chợt bị phá vỡ bởi câu hỏi này, anh như bừng tỉnh sau giấc mơ, hai mắt mở to, sự hoang mang xuất hiện trong nháy mắt. Anh không trả lời câu hỏi khiến anh khó xử đó mà vẫy tay ra hiệu thanh toán. Sau đó anh nhìn về phía Khánh Đễ, cảm thấy cô gái mới trưởng thành này lại có tinh thần anh hùng bất khuất đang ẩn nấp, anh vừa nghi hoặc lại có chút xấu hổ. Thế là anh thở dài lần thứ ba.