Chương 29

Trong phòng làm việc ở tầng 6 của ủy ban nhân dân tỉnh, Bành Tiểu Phi và bố anh ấy là bộ trưởng tổ chức, ủy viên ban thường trực tỉnh Tế Tây, Bành Ngu, ngồi đối diện với nhau.

"Tiểu Phi, phải che giấu điều gì, có mục đích gì, mấy lời như này sau này đừng nói lại nữa. Con học pháp luật, pháp luật không thể thay đổi vì ý chí của một người được, chỉ có chứng cứ mới có thể." Bành Ngu nghiêm túc nói: "Việc chất vấn tất cả lãnh đạo của chính phủ địa phương như này là rất vô trách nhiệm và ngây thơ. Con sắp tốt nghiệp, đã là người trưởng thành rồi, sao vẫn nhìn nhận vấn đề như trẻ con thế?"

Lời nói quan liêu như vậy của bố khiến cảm giác bất lực đó lại ùa tới, Bành Tiểu Phi không nói gì, ngồi dựa vào sofa.

Bành Ngu im lặng mấy giây rồi lại nói: "Bí thư thành ủy của Văn Sơn là cấp dưới trước đây của bí thư Cao, bố tin tác phong và đạo đức của ông ấy, năm sau chắc ông ấy cũng nghỉ hưu vào kỳ đại hội của tỉnh, mà mùa xuân năm sau ủy ban tỉnh cũng sẽ có một đợt điều động nhân sự, bí thư Cao rất coi trọng việc này. Vậy nên ảnh hưởng tiêu cực do mấy vụ án ở Vă Sơn tạo thành do ủy ban thành phố Văn Sơn giải quyết là thỏa đáng nhất."

Bành Tiểu Phi mỉa mai: "Bố, ý bố nói là trong khoảng thời gian trước khi lãnh đạo cấp cao của Văn Sơn từ chức và xác định được người kế nhiệm thì không thể xảy ra sai xót gì, một khi xảy ra chuyện là chết cả nắm, cái xấu sẽ lộ ra hết sao?"

"Ăn nói hàm hồ! Không phải không giải quyết mà là giải quyết trong phạm vi nhỏ. Tính chất của hai điều này là hoàn toàn khác nhau." Mặc dù thân là cán bộ cấp cao, nên coi trọng nguyên tắc, nhưng người đối diện là con trai mình, Bành Ngu vẫn có ý cho Bành Tiểu Phi "lĩnh hội" được tác phong chính trị.

"Người ngoài ngành không biết tình hình phức tạp hiện giờ của tỉnh, giờ sắp tới lúc chủ tịch tịch đương nhiệm lên nhậm chức, nghe nói đầu năm sau còn cử mấy cán bộ tới tỉnh, trong ván cờ này, cánh cửa sắt của nơi này bị phá hỏng hay bọn họ sẽ thất bại đi tới Nguyên Châu, hai năm này chính là thời điểm then chốt."

"Con không hiểu mấy cơ cấu trong quan hệ chính trị của bố, con chỉ là một người làm pháp luật nên thấy đau lòng và bất lực." Bành Tiểu Phi giận dữ: "Bố, bố không hiểu được đâu, khi đối diện với ánh mắt tin tưởng và sự cầu xin trong vô vọng của cô gái ấy nhưng bố lại bất lực không thể làm gì, cảm giác đó khó chịu lắm. Chưa có đủ chứng cứ đã vội vã khởi kiện, tuyên án hiển nhiên là cách đối xử mạnh tay với phần tử phạm tội, nhưng nếu như mấy người đó thật sự vô tội thì sao? Quần chúng chưa rõ sự tình vỗ tay khen ngợi, mấy người đó cả đời chịu tai tiếng, họ đáng nhận cái giá đó sao?"

Cốc trà trong tay Bành Ngu được đặt sang một bên, ánh mắt ông nhìn con trai trở nên nghiêm khắc hơn: "Tiểu Phi, chú ý cách dùng từ của con!"

Mẹ Bành Tiểu Phi đưa hoa quả tới, giải vây: "Lại cãi nhau hả? Hai bố con ngày nào cũng như kẻ thù ấy. Tiểu Phi, đừng quan tâm tới bố con, ăn hoa quả đi."

Bành Ngu khua tay, đuổi vợ ra ngoài, mặt mày nghiêm túc nói với con trai: "Thế lực của Văn Sơn rất hùng hậu, mấy năm gần đây phát triển cực tốt, một bước trở thành một trong những thành phố trọng điểm của tỉnh. Nhưng khi kinh tế tăng trưởng, không thể tránh khỏi sẽ có những hiệu ứng tiêu cực. Chủ tịch tỉnh Ba rất giỏi trong việc nắm bắt nguồn tài nguyên của tỉnh lân cận để cải cách kinh tế, sau khi tới Tế Tây nói không chừng sẽ trở thành điểm đột phá của thành phố Văn Sơn, còn thủ đoạn của bí thư Cao cũng rất cứng rắn, ai ai cũng biết. Vụ này..." Bành Ngu cẩn thận ngừng lại một lúc rồi nghiêm mặt nói tiếp: "Bố là người do một tay bí thư Cao đưa lên, thời khắc quan trọng như này không có lí do gì phải quay lưng với nhau để người khác giải quyết cả. Tiểu Phi, chuyện này bố không cho phép con can thiệp vào."

Bành Tiểu Phi và bố nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí bí bách dần trở nên u tối hơn. Anh nhếch miệng, nói: "Con dần thấy hối hận khi học pháp luật rồi. Học kinh tế hay học y, làm gì cũng tốt hơn nghề này."

Một đêm qua đi, Bành Tiểu Phi tinh thần uể oải, mất ngủ cả đêm đi tới bên điện thoại, sau khi do dự một hồi, anh bắt đầu ấn số: "Thẩm Khánh Đễ hả? Quay về Văn Sơn chưa? Tối qua anh có gọi nhưng không tìm được em. Như vậy, anh có một đàn anh là người của Văn Sơn bọn em, rất giỏi về khoản này, hai năm trước có cơ hội được giữ lại trường, nhưng vì lí do cá nhân nên đã từ bỏ, quay về Văn Sơn mở văn phòng luật sư nhỏ. Nếu em muốn nói chuyện với anh ấy thì anh đưa số anh ấy cho em."

Thẩm khánh Đễ ở đầu bên kia bình tĩnh nói một câu được.

Bành Tiểu Phi đọc số điện thoại xong, do dự mấy giây rồi nói tiếp: "Anh xin lỗi, anh chỉ có thể giúp em được thế thôi."

Khánh Đễ nghe vậy không khỏi bật cười: "Trên đường quay về em nghĩ lại lời anh nói mấy lần, em nghĩ em hiểu ý của anh rồi. Lần đầu tiên em nhận ra thế giới thật sự rất rộng lớn, lớn tới mức em rất khó có thể hiểu được. Nhưng bất luật kết quả thế nào, anh ấy ngồi tù mười năm hay năm năm, em vẫn luôn tin anh ấy là người tốt. Thế giới có thay đổi đi chăng nữa thì em vẫn mãi giữ quan điểm này. Đối với em, như vậy là đủ rồi."

Sau khi tắt máy, mẹ Khánh Đễ lập tức đưa khăn ấm cho cô: "Đắp lên đi."

Khánh Đễ nhẫn lấy, cẩn thận đắp lên nửa mặt sưng vù. Ái Đễ không nhịn được sát lại gần cô, tò mò hỏi: "Chị, tối qua chị đi đâu thế? Vừa nãy người đàn ông gọi điện tới là ai vậy?"

Nửa đêm Khánh Đễ về đến nhà, phát hiện cửa bị khóa trái, cô không dám gọi cửa, cũng mau Ái Đễ đã canh ở cửa sổ. Ái Đễ cũng không dám chọc giận bố mà ra mở cửa, chỉ dám đun nóng lại ít đồ ăn rồi truyền xuống cho cô. Cứ như vậy, cô được ăn no, dựa vào xe đạp dưới nhà mình, mơ mơ màng màng trôi qua nửa đêm.

Vì quá mệt nên khi tỉnh lại vào sáng sớm, vừa hãy chạm mặt bố ra ngoài đi làm. Bố cô cũng không quan tâm tới hàng xóm cùng làm với bố, ngay lập tức túm tóc cô, lôi mấy cái, chửi bới: "Con đ* này, cả buổi tối không về nhà, không biết đi với thằng nào hả! Mày không cần mặt mũi nhưng tao cần."

Khánh Đễ nhịn đau, đợi bố phát tiết xong rồi tức giận rời đi, cô mới vào nhà, vừa hay điện thoại đổ chuông.

"Chị tới Nguyên Châu.. Vừa nãy người gọi là luật sư hôm qua chị tìm, anh ấy giới thiệu luật sư ở Văn Sơn cho chị."

"Chị đi tìm luật sư? Tại sao? Vì anh Khương? Nhưng anh ấy có luật sư rồi mà."

Mẹ Khánh Đễ không hiểu nhìn hai người con gái: "Ai cơ? Anh Khương nào? Khánh Đễ, con không được gây ra chuyện gì đâu đấy! Nghỉ hè thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng chọc giận bố con."

"Con biết rồi." Khánh Đễ trả lời qua loa.

Ái Đễ giải thích với mẹ: "Ừ thì đó là anh của bạn học con. Hai tháng trước con nói với mẹ rồi đấy."

Mẹ Khánh Đễ lo lắng: "Mẹ nói này Khánh Đễ, con không thể lo chuyện bao đồng được..."

"Con biết rồi, con đi tắm rồi ngủ lát." Khánh Đễ bỏ lại lời càm ràm của mẹ ở phía sau. Khi đóng cửa lại, cô nghe thấy Ái Đễ gọi to ở sau lưng: "Chị, không phải mẹ anh Khương đã mời luật sư rồi sao? Chị lo mấy chuyện này làm gì?"

Không tại sao cả, chỉ đơn thuần là muốn đi làm thôi. Cô nghĩ vậy.

Bất giác tiếng Bành Tiểu Phi vang vọng trong đầu cô: "Việc tìm người xấu trong đám người đó thì không được, kết cục tốt nhất là bắt được nhân chứng và vật chứng quan trọng, giảm đi được mấy năm tù." Khánh Đễ thở dài. Mái tóc dài của cô rủ ra phía sau, cô ngẩng mặt hứng nước rơi xuống, để mặc cho mình bị nước lấn át.

Luật sư Nghiêm Hoa Khanh đúng như những gì Bành Tiểu Phi nói, tố chất nghề nghiệp cao, rất đáng tin.

Đó là một văn phòng nhỏ khoảng mười mét vuông, biển hiệu ngay lối vào cổng gần như bị nhấn chìm bởi những shop quần áo trong con phố nhỏ. Trong văn phòng luật sư chỉ có hai người, ban đầu Khánh Đễ còn tưởng luật sư Nghiêm Hoa Khang vẻ mặt bình thường, dáng người nhỏ bé là nhân viên tạp vụ cơ. Sau này khi bọn họ ngồi xuống nói chuyện, Nghiêm Hoa Khang mới đi thẳng vào chủ đề chính, hỏi rõ tình tiết vụ án. Khánh Đễ nói lại mọi chuyện một lần nữa, Nghiêm Hoa Khanh đẩy gọng kính, cũng như Bành Tiểu Phi, anh lập tức phát hiện ra sơ hở. Vật chứng, nhân chứng và thái độ liên quan tới việc xử án.

Khánh Đễ bình tĩnh, so sánh thì Diêu Nhạn Lam kích động hơn nhiều. Hai tay cô ấy chống lên bàn, hơi cúi người, nhìn chằm chằm luật sư Nghiêm Hoa Khang: "Những gì anh nói là thật sao? Anh em thật sự có hy vọng minh oan sao?"

Nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước ấy, luật sư Nghiêm đỏ mặt, hắng giọng nói: "Anh sẽ cố gắng! Mọi người biết đấy, mấy vụ án hình sự không dễ lắm. Nếu như tình hình như những gì các em nói thì cũng chỉ có khoảng năm mươi phần trăm hy vọng thôi. Nhưng cho dù thế nào, giảm được mấy năm cũng ổn lắm rồi."

Diêu Nhạn Lam liên tục gật đầu, giống như tìm được cọng cỏ cứu mạng trong khi chết đuổi. Ngày hôm sau cô ấy đi theo mẹ Khương Thượng Nghiêu ký giấy ủy quyền.

Sau lần kiện cáo đầu, không một luật sư nào muốn nhận vụ án nghiêm trọng này ở Văn Sơn, Khương Phượng Anh đang dần thấy tuyệt vọng, sau mấy lần tiếp xúc, tác phong nghề nghiệp của Nghiêm Hoa Khang khiến bà ấy dần có chút hy vọng.

Cho tới khi luật sư Nghiêm nói tới nhân chứng Hoàng Mao.

"Hoàng Mao?" Khánh Đễ và mẹ Khương nhìn nhau.

"Đúng vậy. Tuần trước trong buổi thẩm vấn lần hai cháu đã gặp bị cáo chính là Khương Thượng Nghiêu, Khi đó anh ấy nói với cháu mọi chuyện, khoảng chín giờ, anh ấy tìm thấy bạn thân của Cảnh Trình trong ngõ XX của thành cũ Văn Sơn, là Hoàng Mao, là Hoàng Mao đã nói cho anh ấy biết chỗ Cảnh Trình đang ở, hơn nữa cậu ấy còn đi cùng Khương Thượng Nghiêu tới tiểu khu Lạc Cư. Trước khi Khương Thượng Nghiêu lên tầng còn dặn Hoàng Mao gọi cho cảnh sát, nhân chứng này khá quan trọng. Nhưng thứ hai, cháu đi theo địa chỉ mà Khương Thượng Nghiêu đi tìm nhân chứng, nhân chứng lại không có nhà, theo lời bố cậu ấy kể, cuối tháng trước Hoàng Mao bỏ nhà đi, không biết đi đâu nữa."

Khánh Đễ và mẹ Khương hít sâu một hơi.

"Có phải cậu ấy không muốn phiền phức nên trốn rồi không?" Khương Phượng Anh hỏi.

"Không loại trừ khả năng này." Nghiêm Hoa Khang xoa đầu. Càng đi sâu vào điều tra càng cảm thấy bất lực, anh nghĩ tới ánh mắt của đồng nghiệp khi anh nhận vụ án này, anh có lí do để nghi ngờ một khả năng khác. Hoàng Mao đã bị diệt khẩu rồi. Anh kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bức ảnh: "Cháu muốn nhờ hai người giúp một việc, dựa vào sức mạnh của người thân bạn bè, in ảnh chụp này ra rồi đi phân phát khắp nơi. Người này rất quan trọng, có thể nói lời làm chứng của cậu ấy là điều quan trọng nhất."

Khánh Đễ nhận lấy, kinh ngạc: "Em từng gặp người này!" Nói rồi cô cắn môi, đối chiếu ảnh chụp mấy lần rồi lại nói: "Vào hôm hạ thổ Cảnh Trình. Khi em đi ra đã gặp cậu ấy, khi đó cậu ấy ngồi xổm ở ngoài linh đường hút thuốc. Em rất có ấn tượng với cậu ấy, hôm đó còn tò mò sao tóc người này vàng thế. Bây giờ nhìn ảnh em mới biết tại sao lúc đó em lại cảm thấy kỳ quái! Tay gẩy đầu thuốc của cậu ấy trắng quá, nhìn ảnh mới biết thì ra là bị bệnh bạch tạng. Cô ơi, bác nói xem sao cháu không nhớ tới điều này sớm hơn? Nếu như hôm đó cháu kéo cậu ấy lại, cầu xin cậu ấy làm chứng, nói không chừng anh Khương đã không sao rồi."

Luật sư Nghiêm thất vọng ngồi xuống ghế, lắc đầu bất lực nói: "Vậy thì đúng rồi, tính thời gian chắc là ngày thứ hai khi Cảnh Trình hạ thổ, cậu ấy đã rời khỏi thành phố."

Khương Phượng Anh vỗ trán, khó che nổi sự bi thương trong ánh mắt, bà thấp giọng lặp lại: "Là số rồi, là số phận rồi!"