Chương 27

Thẩm Khánh Đễ chắc chắn mọi chuyện đều không ổn. Sự việc đang đi theo một hướng kỳ quái mà cô hoàn toàn không thể lí giải được.

Tội tham gia vào tổ chức xã hội đen của Khương Thượng Nghiêu sẽ bị phán hai năm tù, tội đột nhập vào phòng cướp súng rất nghiêm trọng, sẽ bị phán tới mười năm tù, hai tội cộng lại tổng mười hai năm tù.

Trong tòa án, sắc mặt mẹ Khương trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn. Diêu Nhạn Lam như lá cây bị sét đánh, Khánh Đễ giữ bả vai cô ấy, cô có thể cảm nhận được rõ sự run rẩy trên đôi vai nhỏ bé đó.

Khương Thượng Nghiêu tay đeo còng số tám, bị áp giải lên, sau khi nhìn chằm chằm bọn họ ở bên dưới mấy giây, anh không hề quay đầu nhìn lại nữa. Từ góc mặt của anh có thể thấy, anh đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt không ôn hòa, chính trực như trước nữa mà trở nên mông lung, xa xăm, Khánh Đễ không nhìn thấu được cảm xúc trong ánh mắt ấy.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh sau mấy tháng. Đã bao nhiêu đêm cô để mặc ánh trăng soi sáng tóc mình, để mái tóc dài che đi đôi mắt ngấn lệ. Đã bao nhiêu giờ giải lao ở trường, cô như phiến lá rơi tự do xuống nền đất, trong lòng cứ vang vọng mãi tiếng anh ngân nga.

Lúc này, ánh mắt cô tràn đầy lưu luyến, mỗi một cái nhìn cô đều cô ghi nhớ nét mặt anh, từng nét từng nét một khắc sâu vào tim.

Khi phán quyết, cô để ý thấy cánh tay anh căng cứng lại, cô biết chắc chắn anh đang nghiến răng. Đó là khoảnh khắc duy nhất anh để lộ cảm xúc trong suốt quá trình xét xử. Lúc ấy cô cảm thấy tim đau nhói, đau tới nỗi mắt cay xè.

"Luật sư Tạ, con tôi còn phải kháng án, nhất định phải kháng án!" Khi đi ra khỏi tòa án, Khương Phượng Anh tức giận, không nhịn nổi nữa.

"Tôi có thể hiểu tâm trạng mọi người." Luật sư Tạ nói mấy câu có lệ: "Thật ra phán quyết này đã thỏa đáng lắm rồi. Mấy chứng cứ trước đó đều không hợp lệ, đó là tội cố ý gây thương tích, hình phạt chắc chắn là tử hình hoặc tù chung thân, hiển nhiên tôi đã tốn rất nhiều tiền cho khâu trung gian rồi..."

"Chứng cứ không đủ tính xác thực! Con tôi không làm chuyện đó, đây là sự thật! Tất cả đều là lời nói thật! Cửa tòa án này có treo quốc huy, con tôi không cần gì hết, chúng tôi chỉ cần sự công bằng!"

Luật sư Tạ bày ra vẻ mặt bất lực, nói: "Tôi hiểu cảm xúc lúc này của mọi người, chi bằng mọi người quay về trước, nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó chúng ta tiếp tục nói chuyện ở văn phòng luật sư nhé?" Nói rồi ông ta quay đầu tìm trợ lý, tỏ ý cho cậu ấy lái xe tới.

"Cô Khương, chúng ta về trước đi." Cánh tay Khánh Đễ đỡ Nhạn Lam đang run rẩy, khuyên nhủ.

Khương Phượng Anh nhìn rất điên cuồng, tóc phía sau buông xõa, đầu rối bù, mặt không còn giọt máu, hai mắt như tóe ra lửa.

"Luật sư Tạ, ông đừng đi vội!" Khương Phượng Anh thấy luật sư Tạ nhấc chân lên xe, vội chạy tới kéo lại: "Con tôi vẫn còn ở bên trong, nó vô tội mà."

Nói tới chữ cuối cùng bà bật khóc, Khánh Đễ đỡ Nhạn Lam đuổi lên ngăn cản: "Cô à, từ từ nói."

Luật sư Tạ ngượng ngùng, Khương Phượng Anh cứ bám mãi không buông. Khi họ đang lôi kéo, phía sau có xe đi tới.

"Ô, chó già không bảo vệ được đàn con nên giờ phát điên rồi." Một nhóm người đi xuống, người dẫn đầu cao to lực lưỡng, đầu trọc lốc, đó chính là Niếp nhị. Người vừa nãy lên tiếng mặt nở nụ cười châm biếm, tiếp tục nói: "Anh hai, đây là do cửa nhà ai không đóng kín đây." Nói rồi cậu ta phất tay về đám người Khánh Đễ, như đang xua đuổi côn trùng: "Đi đi đi, đừng có cản đường."

Luật sư Tạ thấy có cơ hội vội chuồn đi, Khương Phượng Anh quay đầu, nhìn thấy Niếp nhị, máu dồn lên não, mắt bà đỏ ngầu, còn chưa đợi Khánh Đễ và Nhạn Lam phản ứng lại, bà đã gầm lên tiếng gầm của thú dữ, bổ nhào tới chỗ họ.

"Mày hại đứa con duy nhất của nhà tao còn chưa đủ, còn muốn hại thêm đứa thứ hai, mày không phải là người, hôm nay bà đây liều mạng với mày!"

Đám người bên phía Niếp nhị nào để cho bà ấy tới được gần, họ vặn cánh tay, đá một cái, Khương Phượng Anh đã ngã ngồi xuống đất. Lòng bàn tay bà úp xuống đất, đứng dậy lần nữa, lại bị người ta tát cho hai cái.

Khánh Đễ và Nhạn Lam hét lên: "Dừng tay lại, đừng đánh đừng đánh mà." Một người lại cao giọng nói: "Tôi báo cảnh sát rồi, ở cửa tòa án mà các anh cũng dám làm loạn như vậy!"

Niếp nhị tỏ ra chán ghét và bực bội, lắc đầu với đám thuộc hạ, ra hiệu họ dừng tay lại, thấp giọng dặn dò: "Đừng gây sự ở đây, có người đi qua đi lại."

Người đàn ông tát Khương Phượng Anh hai cái vỗ tay như phủi bụi, chửi: "Con cɧó ©áϊ chết tiệt, anh hai nhân từ nên không so đo với bà. Tôi nói cho bà biết, mối thù này tôi ắt sẽ báo. Tôi sẽ để cho nhãi con nhà bà ngồi tù mọt gông, cẩn thận đấy."

"Tao khinh!" Khương Phượng Anh ngồi dưới đất, nhổ một ngụm nước bọt, lau mặt, trong mắt toàn sự hận thù: "Bà đây chống mắt lên xem đám chó con chúng mày sống được bao lâu, bà đây không tin ông trời không có mắt, tao đợi chúng mày bị thu phục..."

Khương Phượng Anh nhẫn nhịn nhiều năm, một khi bộc phát là không dừng lại được, bà cũng mặc kệ Khánh Đễ và Nhạn Lam đang cố dìu bà dậy, cứ ngồi dưới đất chửi bới. Người đứng xem ngày một nhiều, sắc mặt Niếp nhị ngày một khó coi, đưa người đi lên xe.

Phía sau đoàn xe của Niếp nhị có một chiếc xe màu đỏ chói đang dừng lại, Khánh Đễ và Nhạn Lam thấy vậy thì mặt biến sắc.

Ngụy Hoài Nguyên thấy không trốn được nữa nên đi tới chào hỏi Niếp nhị, sau đó trách móc Khánh Đễ: "Em làm gì ở đây?"

Khánh Đễ lạnh mặt đáp: "Em tới chăm sóc bạn của em. Anh Hoài Nguyên, không phải anh đang ở trên ỉnh sao? Bác biết anh quay về chưa? Nếu bác biết anh kết nghĩa anh em với đám du côn liệu có sao không?"

Ngụy Hoài Nguyên bực nhất là khi cô lấy bố anh ta ra làm lá chắn, anh ta bất lực, chỉ đành nói một câu "em hiểu cái mẹ gì" sau đó quay mặt nhìn về phía Diêu Nhạn Lam, sững sờ.

Diêu Nhạn Lam không nhìn vào anh ta, cúi đầu đỡ Khương Phượng Anh dậy, nhỏ giọng nói: "Bác, chúng ta về thôi, Khánh Đễ, em nói chuyện trước đi, lát nữa tới nhà chị ăn cơm."

"Lại gầy đi nhiều rồi." Ngụy Hoài Nguyên sững sờ một hồi, rồi mở miệng nói. Cũng không biết đang nói cho ai nghe.

Khánh Đễ ngây người, nhìn qua, chỉ thấy Diêu Nhạn Lam đang khó nhọc đỡ Khương Phương Anh đi về phía trước.

Khương Phượng Anh thấp giọng hỏi: "Đây là ai? Người thân của Khánh Đễ hả?"

Diêu Nhạn Lam quay lại nhìn, Ngụy Hoài Nguyên đang nhìn theo bọn họ, Khánh Đễ bên cạnh nổi giận trừng mắt với anh ta.

"Anh họ của Khánh Đễ, con của bác em ấy."

Khương Phượng Anh hừ một tiếng: "Cá mè một lứa, vừa nhìn đã biết chẳng ra thể thống gì."

Diêu Nhạn Lam khổ sở nói: "Bác à, đừng nói thế, Khánh Đễ rất tốt mà."

Khương Phượng Anh vỗ tay cô ấy: "Bác biết, Khánh Đễ là đứa bé ngoan. Bác đang nói anh họ nó với đám người kia." Khi nói bà ấy còn nghiến răng nghiến lợi: "Không phải do bọn nó thì giờ Thượng Nghiêu cũng sẽ không chịu khổ ở bên trong rồi."

"Nghe thấy chưa, cá mè một lứa!" Khánh Đễ hất cằm, ánh mắt liếc về phía chiếc xe sang trọng dừng ở cửa tòa án. Kính màu đen che đi tầm nhìn, nhưng không che được sự khinh bỉ trong mắt cô.

"Lười giải thích với em, ấu trĩ!" Diêu Nhạn Lam đi rồi, Ngụy Hoài Nguyên cũng không muốn ở lại lâu, nói xong liền rời đi.

"Anh họ!" Khánh Đễ thường ngày không nói thêm lời nào với người anh họ này, hôm nay lại ngược lại: "Anh họ, em khuyên anh hai câu, thứ nhất, những người đó không phải người tốt. Thứ hai, anh đừng để ý tới Diêu Nhạn Lam!"

Ngụy Hoài Nguyên nổi giận, quay người lại: "Anh nói em ăn phải thuốc nổ hả? Anh thích làm bạn với ai em quản được chắc? Còn có Diêu Nhạn Lam kia, em là mẹ hay chị cô ấy? Sao cứ năm lần bảy lượt vì cô ấy mà nhắm vào anh?"

Khánh Đễ không nhường nửa bước, ngẩng cổ nhấn mạnh: "Người ta có bạn trai rồi, tình cảm rất tốt, tốt tới mức anh không tưởng tượng nổi đâu. Nếu như anh còn là con ngời thì đừng giậu đổ bìm leo nữa."

"Em!" Nếu như không phải là họ hàng, Ngụy Hoài Nguyên là đã tát cô một cái rồi. Anh ta nín nhịn, miệng khẽ cười: "Bạn trai cô ấy? Là cái người giờ đang ngồi bên trong? Anh muốn anh ta chết còn khó lắm sao?"

Thấy sắc mặt Khánh Đễ trầm xuống, Ngụy Hoài Nguyên bất giác cười to: "Khánh Đễ, ngoan ngoãn học hành đi, em có tiền đồ hơn Ái Đễ, cậu mợ còn hy vọng sau này em sẽ chăm sóc họ. Những chuyện khác em đừng nhúng tay vào, mà em cũng không nhúng vào được đâu." Nói rồi anh ta rời đi.

"Khánh Đễ, anh họ em... Mấy ngày trước anh ta có tìm tới chị. Chị mặc kệ anh ta." Diêu Nhạn Lam ngập ngừng giải thích trong điện thoại.

Sau khi Cảnh Trình xảy ra chuyện, Diêu Nhạn Lam như mất hồn mất vía, cảm thấy trái tim như bị khoét ra một mảnh.

Mãi cho tới khi nhận được cái hôm ở linh đường của Cảnh Trình.

Trước đó cô ấy không quen Thẩm Khánh Đễ, chỉ từng nghe qua tên cô, gặp mấy lần ở trường. Mặc dù Thẩm Khánh Đễ cao ráo nhưng trông rất bình thường, không có gì nổi bật.

Khi mới quen, cô chỉ cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Không nói nhiều, ánh mắt sắc bén, lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng vừa mở miệng đã vô cùng khách sáo, chân thành lại có chừng mực, dáng vẻ vô cùng ân cần, chu đáo nhưng lại xa cách.

Hôm đó ở linh đường, Thẩm Khánh Đễ không nói nhiều, chỉ tiến lên ôm cô một cái thật chặt, Diêu Nhạn Lam lập tức cảm thấy nội tâm mình như sắp vỡ vụng. Cô cố gắng chống trụ rất vất vả, em trai đi rồi, mẹ cứ thẫn thờ mãi, cũng nghỉ làm, Khương Thượng Nghiêu vào trại giam, không có chút hồi âm nào, tiền trong nhà không còn nhiều, mẹ cần đi khám, cô cũng cần mua đồ ăn thức uống, thi đại học.... Cô dần cảm thấy Cảnh Trình đã làm liên lụy tới Thượng Nghiêu, thấy bà ngoại và bác Khương cô cũng rất áy náy...

Cái ôm này tới rất tự nhiên, lại đúng lúc, thời điểm cô cảm thấy sống không bằng chết ấy đột nhiên như được cứu vớt lên.

Cô cần người bạn này, cô không thể hình tượng của mình biến tướng trong mắt Khánh Đễ, vậy nên sau khi ra khỏi tòa án, Khánh Đễ không tới nhà cô ăn cơm, cô đột nhiên hoảng loạn, sợ Khánh Đễ hiểu lầm gì đó, vội vàng gọi điện giải thích.

"Chị mặc kệ anh ta là đúng, tính anh ta là tham của lạ, mấy ngày nữa là chán ngay." Khánh Đễ lén nhìn phòng ngủ của bố mẹ, che mic lại, nói: "Em nghe bác gái em nói, chị dâu em tính tình khó chiều lắm, quản anh ta nghiêm cực kỳ, anh ta không dám làm gì. Chứ cứ yên tâm đi."

Đầu bên kia thở phào một tiếng, Khánh Đễ nhẫn nhịn một hồi rồi vẫn hỏi: "Chị nghĩ kỹ chưa? Học lại hay..."

"Chị..." Diêu Nhạn Lam u sầu, nghẹn ngào nói: "Chị muốn học lại, nhưng em biết đấy... chị vẫn nên đi tìm việc thì hơn, tới cung văn hóa trước đây mẹ chị làm vậy."

Bên tai Khánh Đễ vang lên câu tuyên bố của cô Dư trong lớp "Giải Nhất, Diêu Nhạn Lam lớp 12-2", cô buồn bực, tay nắm ống nghe tới bỏng rát: "Chị có cách khác không? Chỗ bố chị... còn có chỗ bác Khương nữa, họ nói sao?"

Tiếng cười khổ của Diêu Nhạn Lam truyền tới: "Bố chị lưu lạc bên ngoài không về đâu. Chị thật sự không hiểu tại sao trên thế giới này lại có người đàn ông như vậy, vứt bỏ vợ thì thôi đi, Cảnh Trình là cốt nhục của ông ta mà. Hổ dữ không ăn thịt con, tại sao ông ta lại vô lương tâm như vậy." Lời còn chưa dứt, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng sụt sùi, chắc là tiếng lau nước mắt.

Ánh mắt Khánh Đễ nhìn về phía đôi giày da của bố mình, suy nghĩ hồi lâu nhưng không giải thích được, chỉ đành im lặng.

"Mấy chuyện này chị cũng không muốn liên lụy tới bác Khương, mời luật sư đã tốn một khoản tiền lớn rồi, bà ngoại cũng già rồi, tiền khám bệnh thuốc thang cũng tốn. Còn Thượng Nghiêu vẫn ở trong đó, mỗi tháng cũng phải mang ít tiền vào. Chị... Sao chị lại như vậy chứ?" Bên kia vang lên tiếng khóc của Diêu Nhạn Lam.

Tại sao lại như vậy? Khánh Đễ cảm thấy khó chịu, mắt cũng ướt lệ: "Em còn có ít tiền..."

"Không cần đâu. Em cũng không dễ dàng gì, nhà bọn chị cũng không ổn lên sau một thời gian ngắn được."

"Nghe em nói này, chị đừng để ý nhé, luật sư Tạ đó em thấy ông ta xảo quyệt lắm, nói chuyện rồi làm gì cũng không quyết đoán. Em nghĩ... hay là chị nói với bác Khương đổi luật sư đi?"

Đối phương im lặng.

Khánh Đễ do dự, kiên trì nói tiếp: "Mọi người có từng nghĩ buổi xét xử hôm nay rất kỳ lạ không? Cả quá trình như diễn cho người ta xem ấy, có những điểm nghi hoặc còn chưa điều tra rõ đã phán rồi. Ví dụ, Niếp Tiểu Tứ chết vì bị bắn, Cảnh Trình chết vì bị đâm, dao do một người chết khác mang tới, vậy thì súng thì sao? Là súng của ai? tại sao luật sư Tạ không hỏi nhân chứng? Đây là vật chứng quan trọng, em không tin ông ta không biết. Còn nữa, anh Khương sẽ không làm những chuyện đó, chúng ta đều biết rõ. Cho dù anh ấy có mặt ở hiện trường, em đoán cùng lắm anh ấy chỉ.... chỉ đánh nhau giúp Cảnh Trình thôi. Anh Khương đen đủi bị dây vào, theo lí mà nói đánh nhau ẩu đả cũng chỉ bị tù một hai năm. Tiếp nữa, cho dù đối phương đã chết, không thể đối chứng được, hiện trường còn có mấy chục nghìn tệ tiền mặt, nhưng mấy tên kia đã nhận tội rồi, tại sao không làm chứng cho anh Khương? Rõ ràng là do nhà họ Niếp đã giở trò. Em thấy anh ta biết quan hệ của anh Khương và Cảnh Trình nên đã mua chuộc những người khác. Hôm nay chúng ta đều nghe thấy lời anh ta nói ở ngoài tòa án đó, bởi vì em trai anh ta chết rồi nên anh ta muốn hại chết anh Khương."

Một tràng này khiến Diêu Nhạn Lam sững sờ, cách một cái điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng thở của cô ấy.

"Khánh Đễ, chị phải nghĩ kỹ lại, chị sẽ bàn với bác Khương, em yên tâm."

Trong sự hoảng loạn, Diêu Nhạn Lam chưa cả tạm biệt đã tắt máy. Khánh Đễ cuộn mình trong một góc sofa, vô thức nghịch đóa hoa trên bàn, càng nghĩ càng cảm thấy những phân tích vừa rồi của mình hợp lí.

Cô bật dậy, xông vào phòng, vén ga giường lên, lấy ra hộp giày quý giá của mình.