Chương 13

"Nàng đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải, Elizabeth... nếu như nàng không gả cho ngài Korinthos, mẹ nàng sẽ không gặp lại nàng nữa, nếu như nàng gả cho ngài ấy, ta sẽ không gặp lại nàng nữa."

Sách trong thư viện mấy năm rồi vẫn chẳng thêm được sách mới lần nào, lần nhiều sách Diêu Nhạn Lam gần như có thể đọc thuộc một đoạn trong đó. Nhưng cho dù là vậy, mỗi lần đọc đến đoạn đối thoại trên của ngài Jane Bennet, cô vẫn không nhịn được mà cười phá lên.

Thường vào lúc này anh nên hỏi cô một câu "cười gì thế", sau đó cô sẽ kể cho anh nghe.

Nhưng hôm nay Khương Thượng Nghiêu ngồi trên giường lại im lặng.

Cô bỏ sách xuống, nghiêng người qua nhìn anh.

Cùng là mắt hai mí nhưng mắt của anh không giống cô, vừa nhỏ vừa dài, khi anh nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt vô cùng tập trung, sâu thăm thẳm. Nhạn Lam tưởng tượng dáng vẻ trưởng thành của anh mười năm sau, mặt bất giác đỏ bừng.

Anh quay đầu nhìn vào mắt cô, sự nghiêm trọng trong mắt đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tươi cười, anh đưa tay ra xoa má cô.

Nhạn Lam trốn về sau, bất mãn hừ một tiếng: "Bắt nạt người bệnh."

Khương Thượng Nghiêu không được đà lấn tới mà thu tay lại, vỗ nhẹ lên đùi mình, sau đó như tự hỏi tự trả lời: "Bao lâu rồi anh chưa hát nhỉ? Hình như là lâu lắm rồi."

"Ai nói chứ? Lần trước em tới lớp guitar tìm anh còn nghe anh hát mà, nhưng em không thích bài đó." Cô khịt mũi, tỏ ý không đồng tình với bất kỳ lý do nào anh sẽ đưa ra.

"Vậy đại tiểu thư cứ đặt bài đi, bài tiểu thư thích ấy, để tôi đi lấy guitar, nay tôi có hứng lắm."

Nói xong liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách, Khương Thượng Nghiêu đã đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài phòng ngủ, vừa đi vừa quay đầu làm mặt nhăn nhó với Diêu Nhạn Lam, Nhạn Lam lại lè lưỡi với anh.

Người bưng bát đứng trong phòng khách nhà họ Diêu quả nhiên là mẹ anh, thấy anh bà liền đưa tay ra véo tai anh. Khương Thượng Nghiêu không dám trốn, người anh cao ráo, sợ mẹ với không tới lại phải kiễng chân nên chỉ đành khom lưng xuống: "Mẹ nhẹ tay chút, nhẹ chút... mấy giờ rồi mà mẹ còn qua đây?"

"Con còn biết hỏi mấy giờ rồi?" Mẹ anh cáu giận: "Nói với con bao nhiêu lần rồi? Cho dù tình cảm tốt cũng phải chú ý chút, dì con đi làm ca đêm đấy, hai người bọn con trốn trong phòng lâu như vậy, truyền ra ngoài thì Nhạn Lam biết làm sao?"

Khương Thượng Nghiêu liền nói mấy câu: "Con biết rồi, là con không đúng." Lúc này mẹ anh mới buông tay, nhưng miệng vẫn quát liên tục: "Tuổi trẻ nông nổi dễ phạm sai lầm, mẹ muốn tốt cho các con thôi." Nói rồi bà giơ bát trong tay lên cho anh nhìn: "Bà ngoại con nấu nước đường đỏ, uống xong thì ra mồ hôi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏi thôi. Ngày mai Nhạn Lam khỏi rồi, hai con muốn chơi thế nào cũng được."

"Ngày mai con đi theo đoàn."

Mẹ anh nổi giận, đẩy anh ra ngoài cửa: "Vậy còn có ngày kia, ngày kia nữa, ngày tháng còn dài lắm, con đi ngủ cho mẹ."

Khương Thượng Nghiêu bất lực, chỉ đành lén nhìn mẹ anh đi vào phòng Nhạn Lam, rồi đóng cửa lại.

Khương Phượng Anh là một người đanh đá được cả khu tập thể Thiết Lập công nhận. Cũng may nhờ tính tình của bà nên ban đầu khi tham gia đội sản xuất ở nông thôn mới có thể sống được dưới hoàn cảnh khắc nghiệt đó. Nhắc tới chuyện năm đó, bà ngoại Khương Thượng Nghiêu lúc nào cũng rơm rớm nước mắt. Khi đó thấy người đi cùng con gái đều lần lượt về thành phố, duy chỉ con gái mình là không có tin tức gì, bà ngoại còn tưởng con gái đã mất rồi. Ai ngờ hơn nửa năm sau, Khương Phượng Anh dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện ở cửa nhà, trong lòng ôm một bao vải bọc một cậu bé kháu khỉnh.

Cũng nhờ vào tính nóng nảy của mẹ anh, mang theo con về nhà mẹ đẻ, mà ngay cả cậu mợ Khương Thượng Nghiêu cũng không dám nói gì. Còn cả khu tập thể Thiết Lộ càng biết rõ Khương Thượng Anh không dễ dây vào, nhà ai dám mắng Khương Thượng Nghiêu một câu tạp chủng, mẹ anh có thể chống nạnh đứng dưới nhà đó chửi mấy tiếng đồng hồ. Từ nhỏ tới lớn, Khương Thượng Nghiêu bị khinh thường rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chịu tủi thân quá nhiều, anh cũng bị mẹ đánh vô số lần, đó cũng chỉ vì lúc nhỏ không hiểu chuyện, lúc nào cũng hỏi bố, hỏi tới nỗi mẹ anh nổi trận lôi đình đi tìm roi đánh.

Trong phòng cũng truyền tới tiếng mẹ càm ràm, Nhạn Lam liên tục nhỏ giọng trả lời, Khương Thượng Nghiêu bất giác bất lực lắc đầu. Trong mắt mẹ anh, Nhạn Lam như con gái ruột hơn, còn anh lại là con sói bị canh chừng nghiêm ngặt.

Mới đóng cửa nhà họ Diêu đã nghe thấy điện thoại mình đổ chuông. Khương Thượng Nghiêu sợ làm ồn tới bà ngoài, vội vàng chạy vào trong, nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp mười giờ rồi.

"Anh!"

"Mấy giờ rồi mà còn chưa về?"

Giọng anh vừa dứt, Diêu Cảnh Trình bên kia đã vội hỏi: "Anh, trên người anh có tiền không? Anh em của em xảy ra chút chuyện, bây giờ đang nằm viện. A, cảm ơn tiểu Long, không sao đâu. Chỗ này lại phải đợi cấp cứu nữa, chết em rồi, anh..."

"Anh em của em? Ai? Hoàng Mao? Tiểu Bản? Xảy ra chuyện gì rồi? Bọn em lại đánh nhau với ai?"

"Anh, anh có thể đừng hỏi trước không?" Cảnh Trình hoảng loạn nói mấy câu với người bên cạnh, sau đó tiếp tục nói: "Bọn em đánh nhau một trận, giờ nằm viện hết rồi."

Khương Thượng Nghiêu chỉ quan tâm một chuyện: "Em không bị thương chứ?"

"Em vẫn ổn." Cảnh Trình nói xong thì đọc tên bệnh viện ra.

"Đợi anh."

Theo lời Cảnh Trình nói, bọn họ đang chơi ở quán net, Hoàng Mao thấy một máy vẫn chưa có người ngồi, nào ngờ một lát sau có người tới nói máy này là của cậu ta, trước đó có chuyện nên ra ngoài. Vốn dĩ người sai là bên mình, nhưng Hoàng Mao cũng cứng miệng, lời qua tiếng lại với người ta, đối phương thấy bọn họ nhiều người thì chửi mấy câu rồi bỏ đi. Ai ngờ sau khi cậu ta rời đi lại gọi mấy anh em mai phục gần quán net, đợi bọn họ ra ngoài. Người bên phía Cảnh Trình đông hơn chút, nhưng không đề phòng, kết quả không nói cũng biết.

Khi nói tới đây, Diêu Cảnh Trình vừa xoa vết sưng dưới mắt vừa cắn răng nghiến lợi, lo lắng nhìn phòng cấp cứu, Khương Thượng Nghiêu vừa lấy tiền vừa quan sát cậu để tìm ra sự thật.

"Đối phương là con nhà ai em có nhìn thấy không?"

"Con nhà Mã Hồi Hồi." Diêu Cảnh Trình biết anh cậu khá hiểu Văn Sơn nên không dám nói dối nửa lời: "Anh, chuyện này anh đừng bận tâm, không được rồi, anh về trước đi nhé?"

Khương Thượng Nghiêu nhìn hành lang: "Hoàng Mao đánh nhau bất chấp mạng sống, anh sợ em không nói sự thật. Nếu đối phương chịu thiệt hơn các em, nói không chừng sẽ tìm tới bệnh viện."

Diêu Cảnh Trình tiếp tục nghiến răng: "Tạ Tiểu Long đi gọi..." Nhận ra mình nói quá nhiều, cậu vội vàng ngậm miệng lại, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu: "Em đi xem Hoàng Mao."

Anh không biết có phải eo cậu bị thương rồi hay không mà tư thế đi hơi kỳ. Khương Thượng Nghiêu nhìn kỹ, sau đó kéo lưng cậu từ phía sau. Dưới lực bất ngờ, Diêu Cảnh Trình dừng lại, không đứng vững, quay nửa vòng về phía Khương Thượng Nghiêu. Hai người nhìn nhau, Diêu Cảnh Trình hơi sợ.

"Anh."

Khương Thượng Nghiêu cũng mặc kệ cậu, vén áo cậu lên. Quả nhiên trong lớp áo len, sườn eo lộ ra một con dao đang cài vào cạp quần. Nhìn thấy hoa văn trên con dao thì chính là con dao Diêu Cảnh Trình lấy từ chỗ anh.

Anh không nói nhiều, rút con dao ra cài vào eo mình, chỉnh lại quần áo, chỉ nhìn Diêu Cảnh Trình.

"Anh..." Diêu Cảnh Trình nuốt nước bọt.

"Từ nhỏ tới lớn, em nói dối sẽ luôn nhìn sang phải để nghĩ lời bịa đặt." Khương Thượng Nghiêu hất cằm về phía phòng cấp cứu, đi vào trước một bước: "Đưa tiền cho bọn họ, em về nhà với anh."

Hai người đang nói, sau lưng truyền tới tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn tiếng con gái gọi bác sĩ. Khương Thượng Nghiêu kéo Diêu Cảnh Trình lùi về sau, để nửa lối đi. Chỉ thấy hai người phụ nữ nửa dìu nửa kéo đi về phòng cấp cứu, một người già trong đó còn liên tục khóc lóc: "Bác sĩ cứu người với, con tôi sắp mất mạng rồi." Ba người nhanh chóng biến mất trước mắt họ, chỉ để lại một vết máu dài trên hành lang.

Khương Thượng Nghiêu nghĩ năm mới mà bệnh viện náo nhiệt quá, còn chưa kịp phản ứng lại sau lưng lại có một người đẩy anh vào trong, nói bằng giọng địa phương: "Khánh Đễ, con trông chừng mẹ con và em, bố đi lấy số."

Diêu Cảnh Trình nghe thấy tên Khánh Đễ, "a" một tiếng rồi xông vào phòng cấp cứu. Khương Thượng Nghiêu kinh ngạc, cũng đi vào theo.

"Thẩm Khánh Đễ!"

Người đang hơi khom lưng ấn đầu em gái, lo lắng không thôi chính là Thẩm Khánh Đễ. Cô chỉ quay người nhìn Diêu Cảnh Trình một cái, sau khi kinh ngạc thì gật đầu với Diêu Cảnh Trình, rồi tiếp tục nói chuyện với y tá.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Diêu Cảnh Trình vò tóc, đi tới hỏi: "Ái Đễ, cậu lại cướp bạn trai của ai hả?"

Thẩm Ái Đễ nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu nhìn Diêu Cảnh Trình, khuôn mặt mới nở nụ cười lập tức trở nên méo mó vì nửa câu sau của cậu, y tá đang rửa vết thương cho cô ấy. Cô ấy nhất thời không nhịn được, nước mắt tí tách rơi, trên mặt còn dính ít máu, nhìn rất đáng thương.

Cả đường tới đây, em gái không kêu đau không khóc lóc, lúc này Khánh Đễ cũng đau lòng, quay đầu nói với Diêu Cảnh Trình: "Cậu bớt nói hai câu đi được không?" Còn chưa nói xong đã nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu ở sau lưng Diêu Cảnh Trình. Anh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ quan tâm. Gặp anh trong tình cảnh mất mặt như này, Thẩm Khánh Đễ không dám nói gì.

Giường bên cạnh có một người bổ nhào tới, ôm lưng Diêu Cảnh Trình: "Lâu thế, Diêu..."

Người đó liếc thấy khuôn mặt vô cảm của Khương Thượng Nghiêu, giọng lập tức trở nên yếu ớt, cười gọi: "Anh Khương."

Người lăn lộn trong giới giang hồ ở Văn Sơn đều biết khu tập thể Thiết Lộ có người họ Khương, người nay là anh em cốt cán của Hắc Tử, mà Hắc Tử là cháu ruột của chú Đức. Nhưng chưa mấy ai nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu, ngoại trừ mấy người chơi chung với Diêu Cảnh Trình và đám đàn em của chú Đức.

Khương Thượng Nghiêu gật đầu, người đó thấy anh không nổi giận vì chuyện Diêu Cảnh Trình bị thương, lúc này cũng yên tâm hơn, đi cà nhắc quay về chỗ cạnh Diêu Cảnh Trình.

Diêu Cảnh Trình mới nhớ ra con dao bị rút đi ở eo, bất an hỏi: "Hoàng Mao đâu?"

Tiểu Bàn chỉ trần nhà: "Trên tầng, đợi nộp tiền chụp ảnh thôi."

Người bên cạnh mất kiên nhẫn đi tới cửa sổ, nhìn động tĩnh bên ngoài, chửi câu gì đó.

Mấy người này bất luận là ngoại hình hay khí chất đều có thể nhìn ra không phải người tốt gì, do vậy phòng cấp cứu trở nên rất kỳ quái, một nửa là đám trẻ con, một nửa là mấy người bọn họ. Ngay cả y tá cũng liên tục nhìn về phía này, ánh mắt sợ hãi.

Khương Thượng Nghiêu chầm chậm đi tới trước mặt Diêu Cảnh Trình: "Em đưa tiền cho họ, rồi về với anh."

"Anh..." Diêu Cảnh Trình di chuyển tầm mắt, vừa hay nhìn về phía Thẩm Khánh Đễ ngồi xổm dưới chân em gái: "Em đợi bên Thẩm Khánh Đễ trị liệu xong thì đi."

"Cút về cho anh!" Khương Thượng Nghiêu bất giác gào lên, cảm thấy đã thu hút người xung quanh nên mới hạ giọng nói: "Anh ở đây đợi, các em về trước đi. Em, Tiểu Bàn, còn có em." Nói rồi anh mắt anh nhìn qua ba người.

"Lúc này đi là không có nghĩa khí, lão Tiểu đang ở trên tầng chụp ảnh với Hoàng Mao đấy."

"Em không muốn sống nữa hả? Mã Hồi Hồi là người dễ động vào sao? Nói rồi, gọi người tới bệnh viện làm gì?"

Tiểu Bàn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bọn họ không dám." Đối diện với ánh mắt của Khương Thượng Nghiêu, cậu ta lập tức cúi đầu, im miệng lại.

Khương Thượng Nghiêu im lặng mấy giây rồi cười lạnh: "Anh lại không biết bọn em có bản lĩnh vậy đấy, ngay cả Mã Hồi Hồi cũng sợ bọn em?" Mã Hồi Hồi mở tiệm cơm bình dân chính là một tên đồ tể có tiếng, một nhát dao có thể lọc xương một cách hoàn hảo, lột cả một mảng da bò mà không lệch một vết nào.

Diêu Cảnh Trình kéo tiểu Bàn, tỏ ý cậu ta đừng nói nữa. Cậu đứng dậy đưa tiền cho Khương Thượng Nghiêu: "Vậy, anh, bọn em về trước đây. Hoàng Mao anh biết chứ? Người tóc trắng ấy."

Sắc mặt Khương Thượng Nghiêu hòa hoãn hơn, gật đầu: "Chị em ngủ rồi, về nhỏ tiếng chút." Nhìn bóng lưng Diêu Cảnh Trình rời đi, anh bất giác sờ phần cứng sau lưng mình.

Tên nhóc này lớn rồi, sắp không quản được nữa rồi.