Chương 12

Mấy chữ "khoáng sản, cá cược, nhà họ Niếp..." bị gió cuốn vào tai, lại thêm màn cáu bẩn của Hắc Tử, nhưng Khương Thượng Nghiêu đều coi như không có chuyện gì. Anh đã đi quanh giới trắng đen ở Văn Sơn mười năm, mặc dù sau khi nghe lời mẹ dạy, anh đã rút khỏi giới, tự kiếm việc làm, nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc với các tin đồn trước đó.

Mười năm trước, thế lực ngầm ở Văn Sơn chia làm hai phái, chú Đức đại diện cho khu tập thể Thiết Lộ, còn nhà họ Niếp là trụ cột của con cháu làm ở nhà xưởng. Trong một trận đấu quy mô lớn của năm đó, lão đại nhà họ Niếp tay cầm gậy sắt chém biết bao nhiêu đầu người, cũng may có anh em gánh tội thay nên mới giữ được mạng sống, nhưng cuối cùng vẫn bị tống vào tù.

Khi đó, phái nhà xưởng tổn thất lớn, chỉ còn lại lão nhị nhà họ Niếp khổ sở chống trụ. Niếp lão nhị không lỗ mãng như anh trai anh ta, thủ đoạn vô cùng tàn độc, vậy nên chẳng bao lâu sau cơ hội trở mình của phái nhà xưởng đã tới, lão nhị nhà họ Niếp đương nhiên trở thành nhân vật thế hệ mới.

Mà trong trận đấm năm đó, vợ chú Đức khó sinh, khi tới bệnh viện thì đã chậm một bước, mất liền hai mạng. Do vậy từ sau khi thoát khỏi đại nạn đi tù, chú Đức là đối tượng anh em nhà họ Niếp hận tới xương tủy, còn anh em nhà họ Niếp cũng là mục tiêu trút giận của chú Đức.

Lão đại nhà họ Niếp cũng là phần tử không an phận trong thời kỳ cải cách, người khác ngồi tù đều an phận, cố gắng giảm án, nhưng ông ta càng đi tù lại càng lâu. Nhưng cũng may có em trai ở ngoài đút lót, cuối cùng Niếp lão đại đã được quay về cuộc sống thường ngày. Khi ngày đó tới, chú Đức có thể được ngủ yên hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Trong đầu Khương Thượng Nghiêu nhớ lại những chuyện này, bất giác anh đã đi vào cung văn hóa Nhân Dân, căn nhà nhỏ cũ nát trước mặt là thư viện thành phố, đi xuống tầng, anh vừa khóa xe đẹp lại vừa thầm cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì, liên quan gì tới anh đâu? Điều anh nên quan tâm là làm thế nào kiếm được tiền, tặng quà cho lãnh đạo, sớm mua được nhà mới. Nhà cao cửa rộng là bổn phận của đàn ông, nhưng anh không cần, anh có Nhạn Lam rồi.

Nghĩ tới cô gái thường sổ mũi, đỏ mắt mỗi khi cảm cúm hay sốt, khóe miệng anh mang theo ý cười, bước chân đi lên tầng cũng nhẹ nhõm hơn.

Trời quá lạnh nên nhà không mở cửa sổ mấy, mùi không khí ẩm thấp nồng nặc. Bầu trời xám xịt khiến cả căn phòng trông ảm đạm hẳn. Bác gái ngồi ở sau bàn làm việc ở cửa như đang ngủ gật, nhưng hai tay lại liên tục đan áo len.

Anh tìm xong sách mới nghĩ ra mình quên mang thẻ mượn sách rồi, anh không cam tâm vậy, móc trái móc phải tìm.

Phía sau có giọng nói trong veo vang lên: "Anh... Anh Khương?"

Anh quay đầu lại, một bóng người rủ xuống giá sách, dáng người cao gầy, nhìn không rõ mặt.

Dường như nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, người đó bước ra khỏi bóng tối. Khuôn mặt người đó tràn ngập sự thấp thỏm, lo lắng, giống như chú thỏ mới bước ra khỏi tổ, chỉ cần có một động tĩnh khác lạ nào đó cũng khiến nó lập tức chạy vào trong.

Khương Thượng Nghiêu bất giác mỉm cười: "Thẩm Khánh Đễ?"

Đối phương thở phào một hơi, khóe miệng lập tức cong lên, không biết tại sao sau đó lại mím chặt lại.

"Năm mới vui vẻ." Anh nói trước.

Cô chầm chậm bước lên, cũng đáp lại: "Năm mới vui vẻ." Cô đặt chồng sách trong lòng lên bàn, nhìn anh, rồi lại cúi đầu, hỏi: "Anh cũng tới mượn sách hả?"

Khương Thượng Nghiêu gật đầu, chìa tay ra tìm thẻ mượn sách trong túi áo bên cạnh, hỏi: "Kỳ nghỉ đông em không đi đâu chơi sao? Mượn nhiều sách như vậy có đọc hết được không?"

"Chắc được, em đọc nhanh lắm, nhất là tiểu thuyết." Nhìn thấy sách trước mặt anh, cô kinh ngạc: "Anh biết chơi cổ phiếu?"

"Ha ha, học thôi."

Nói xong, bầu không khí trở nên yên tĩnh, bác gái sau bàn dừng đan áo lại, lười nhác hỏi: "Thẻ mượn sách đâu?"

Thấy anh không có động tĩnh gì, Thẩm Khánh Đễ lấy thẻ mượn sách đưa cho bác gái, rồi lại quay đầu nhìn hành lang giữa các giá sách, tưởng anh đang đợi Diêu Nhạn Lam. Thế là cô hỏi: "Anh vẫn chưa tìm xong sao? Chị Cảnh Trình không đi cùng anh hả?"

"Cô ấy bị cúm ở nhà rồi, cứ đòi đọc sách nên anh mới ra ngoài." Khương Thượng Nghiêu ngượng ngùng: "Khi ra ngoài nghĩ tới chuyện khác nên quên thẻ mượn sách."

Khánh Đễ ờ một tiếng, liếc nhìn quyển "Phân tích kỹ thuật xu thế", bên dưới sách đó là quyển gì cô không nhìn rõ, chắc là mượn cho Diêu Nhạn Lam.

"Anh dùng của em đi, một thẻ có thể mượn năm quyển." Cô mở miệng nói.

Bác gái đang ghi chép dừng bút lại, nhìn bọn họ.

Thấy Khương Thượng Nghiêu hơi do dự, Thẩm Khánh Đễ bấn loạn, thầm nghĩ sao mình lại nhiều chuyện thế chứ? Trong lúc hoảng loạn lại thấy anh mỉm cười như gió xuân, cô thở phào, lúc này mới nhận ra mình đang đợi anh nói một chữ được.

"Được, vậy phiền em rồi." Anh rút quyển sách ở dưới cùng đưa cho bác gái, nói: "Vậy mượn một quyển cho Nhạn Lam là được rồi, không thì quay về cô ấy lại mắng anh." Nói xong, anh cười vô tư, dường như nghĩ tới gì đó.

Điều anh nghĩ tới Khánh Đễ cũng có thể đoán được, có lẽ là sự làm nũng hay tâm đầu ý hợp của hai người họ. Khánh Đễ cười phụ họa, nói: "Không phiền đâu, anh nói với chị Nhạn Lam hết kỳ nghỉ quay lại trường trả em là được, em mang đi trả một thể."

Đi xuống dưới tầng, trời đã tối lại, cô đứng ở cầu thang, thở dốc, lo lắng khói phả ra từ miệng sẽ lu mờ bóng anh đang mở khóa xe đạp. Phòng đánh bóng bên cạnh vang lên tiếng bóng tinh tinh, giống như đánh thẳng vào trái tim cô. Khánh Đễ mang theo sự buồn tủi, thở dài một hơi, trong lòng tự hỏi: Rốt cuộc mày đang làm gì vậy?

Người đó cũng đang hỏi cô: "Em về nhà chứ? Có cần anh đưa em đi không?" Anh nghiêng người, dắt xe đạp tới trước mặt cô.

Một nửa là sự vui mừng, nửa còn lại là hoảng loạn không biết phải làm sao, cô nhất thời sững sờ: "Nhà em ở bên kia." Cô chỉ hướng: "Hình như không tiện đường."

"Vậy anh đưa em ra trạm xem, kiểu này có khi sắp có tuyết rơi rồi." Anh nhìn trời.

Hai người đi cách nhau một chiếc xe ra tới trạm xe, Khánh Đễ kéo khăn choàng cổ kín mặt, lại sợ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nên chỉ đành cúi đầu đi. Mặc dù không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận rõ dường như có thứ gì đó ập vào trong tim, thần bí lại không thể lí giải, khiến cô chú ý vào bước chân anh, đi nhanh về phía anh.

"Nghỉ đông Cảnh Trình không hẹn em ra ngoài chơi sao?"

"Không..." Cô kéo khăn xuống, giải thích: "Cậu ấy có hẹn nhưng em không đi."

Anh ồ một tiếng, không nói tiếp, Khánh Đễ cắn môi tiếp tục nói: "Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi, ra ngoài bị người khác nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt."

Anh kinh ngạc nhìn cô, rồi đột nhiên bật cười: "Vậy là anh và chị cậu ấy hiểu lầm rồi. Bọn anh còn tưởng... em biết đấy."

Khương Thượng Nghiêu không nói hết, nhưng Khánh Đễ hiểu ý anh, cô nói: "Không phải như hai người nghĩ đâu." Sau đó cô cũng dừng lại.

Khi đi tới trạm xe, anh đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc: "Trước đây em không như vậy."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bị lời anh nói làm cho kinh ngạc, Khánh Đễ lắp bắp: "Trước... Trước đây?"

Khương Thượng Nghiêu cũng sững sờ: "Đừng nói em quên rồi nhé? Lần ở quảng trưởng ấy..."

Một lúc lâu cô vẫn chưa khép được miệng lại, lẩm bẩm: "Em tưởng người không nhớ là anh, em chưa từng nghe anh nhắc tới."

"Lần đầu tiên là anh chưa nghĩ ra, cứ cảm thấy em quen quen. Về sau gặp em ở ga tàu anh mới nhớ ra." Anh nhìn phía xe đi tới, ánh mắt như nhớ lại ký ức xa xăm: "Trước đây em rất to gan, không quen cũng có thể luyên thuyên hơn một tiếng với anh, nửa đêm cũng không sợ anh là người xấu. Bây giờ... em trầm mặc hơn nhiều."

Ánh mắt anh nhìn về cô, có chút tò mò, có chút hóng chuyện, Khánh Đễ nhất thời ngây người, đỏ mặt giải thích: "Em nào có? Lúc đó em... hơn nữa anh không phải người xấu, em biết mà." Cô không biết nên giải thích, hình dung cảm nhận lúc đầu thế nào, lúc đó cô tích tụ quá nhiều cảm xúc, mơ tưởng, chính bởi vì anh là người lạ, lại mê đắm sự khích lệ trong mắt anh nên cô mới trút hết ra được.

"Khi đó em không biết trời cao đất dày, nói nhiều quá nên cụ thể là gì em cũng quên rồi." Cô lắp bắp nói, trên mặt vẫn đầy sự ngượng ngùng.

Tối đó trăng sáng vô cùng, ánh trăng màu bạc chiếu xuống nắm tay cuộn chặt của cô, giọng cô mê đắm, nói ra vô số câu chuyện trong đầu, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt bình thường bỗng mang theo sức mạnh kinh người vào thời điểm đó. Anh nhớ cô nói sẽ có một ngày mình rời khỏi nơi này, đi thực hiện ước mơ, cô phải làm nhà văn, cô phải làm biên tập viên, cô phải viết hết câu chuyện trong lòng cho mọi người đọc. Sự non nớt, ngây thơ ban đầu của năm đó khiến anh bàng hoàng nhận ra đó có lẽ là sức mạnh của ước mơ.

Khánh Đễ nhìn đầu ngón chân mình hồi lâu, cô ngẩng đầu lên, hoài nghi hỏi: "Bây giờ anh không hát nữa sao?" Nói rồi cô bất giác hừ một tiếng.

Khương Thượng Nghiêu sững sờ, không ngờ bài hát mấy năm trước cô vẫn nhớ rõ, mà giọng cô lại mang theo sự dịu dàng đến lạ. Anh nghĩ một hồi, ngoại trừ lúc ở lớp guitar ra anh có hát lúc nào đâu: "Hình như lâu lắm không hát rồi." Anh cười khổ: "Đi dạy kiếm tiền nuôi gia đình, áp lực lớn quá." Nói rồi anh hất cằm về phía trước, hỏi cô: "Tuyến 22 đúng không? Tới rồi đó."

Cô không nói gì, cũng nhìn thấy dòng chữ màu đỏ của xe bus phía trước, chỉ đành lấy tiền lẻ trong túi ra.

"Lần đó em đi gấp quá, quên nói, anh hát hay lắm. Thật đấy." Khi đi lên bậc thềm xe bus, cô quay đầu nói với anh. Tối đó bài hát anh hát là những ký hiệu âm nhạc cô không biết, nhưng lời bài hát rất hay, thanh thuần như bầu trời xanh. Anh nói đó là dân ca Mông Cổ, anh nói anh có một nửa huyết thống Mông Cổ, anh nói bài hát anh hát là bài hát nói về quê hương mà anh chưa từng đi tới.

Khuôn mặt bình tĩnh của Khương Thượng Nghiêu từ từ nở nụ cười.

"Em đi đây, cảm ơn anh đã tiễn em." Cô vừa lên xe vừa vẫy tay với anh.

Qua cửa xe mờ ảo, bóng lưng anh rời đi ngày một mờ dần. Thẩm Khánh Đễ khịt mũi, vội chạy xuống xe. Cô suýt chút nữa thì quên, xe đạp của cô vẫn còn ở trong nhà xe của thư viện.