Chương 14

Khi Diêu Cảnh Trình tiến lên trước chào hỏi Ái Đễ, cô ấy cố gắng nặn ra nụ cười, thấy ba người biến mất, nước mắt mới rơi ra khỏi khóe mắt.

Mẹ Khánh Đễ đau lòng ôm Ái Đẽ, cũng khóc thành tiếng. Nằm bàn tay mình bị móng tay em gái ghim sâu vào, Khánh Đễ biết Ái Đễ rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, cô dỗ cô ấy, thấp giọng an ủi: "Cảnh Trình nói hai ngày nữa sẽ tới nhà thăm em."

Cô có lòng riêng, vừa lo em gái lại vừa muốn né tránh Diêu Cảnh Trình. Nhân lúc đi nộp tiền với cậu, ánh mắt cô lướt qua hành lang, không nhìn thấy bóng người đó, cô không khỏi thất vọng, sau khi thất vọng lại thư thái: Chuyện mất mặt vẫn không nên để anh biết thì hơn.

Tiểu Ái đã được cầm máu nhưng vẫn phải chụp X-quang kiểm tra. Họ đi lên tầng hai, Khánh Đễ vô tình nhận ra Khương Thượng Nghiêu vẫn còn ở đó. Ánh đèn trắng xóa của bệnh viện chiếu xuống, kéo dài bóng anh dưới sàn nhà. Đưa em gái vào phòng chụp X-quang, cô không biết nên ngồi ở ghế dài ở cửa hay đi qua hỏi thăm chút. Trong lúc do dự, Khương Thượng Nghiêu đã từ từ đi tới bên cạnh cô.

"Lại gặp nhau rồi."

Cô cười khan: "Đúng đó, chiều mới nói tạm biệt xong." Cô chỉ phòng X-quang: "Bạn anh ở bên trong hả?"

Anh vừa ngồi xuống vừa lắc đầu: "Bạn của Cảnh Trình, bọn trẻ đánh nhau hăng quá."

Thấy cô chỉ tỏ ra hiểu ý gật đầu mà không nói gì, anh hỏi: "Ái Đễ là..."

"Đập đầu vào kệ tivi, không có gì nghiêm trọng cả." Cô cướp lời, hai tay đan chặt vào nhau, để lộ ra tâm trạng bạn an và lúng túng của mình.

Tết nên cậu tới Văn Sơn, nói lần trước chuyện mợ mượn tiền mẹ xây nhà cậu không hề biết, kiên quyết muốn trả tiền cho mẹ. Khi mẹ từ chối vừa hay bố quay về nhà, giật mình nên ngã xuống đất. Buổi tối bố hỏi mẹ lấy tiền ở đâu, có phải thường lén trộm tiền cho cậu không. Hai người tranh cãi nảy lửa, lúc đó Khánh Đễ đang tắm, không kịp đi ra, Ái Đễ đi lên ngăn bố, bị bố đạp một cái, rồi đập đầu vào kệ.

Cậu ở nhà cô nhảy dựng lên đòi đấm đá tính sổ, bố nổi giận lôi đình, đòi đuổi tất cả bọn họ đi. Những tiếng gào thét, quát tháo cứ ong ong bên tai Khánh Đễ, khiến cô đau nhức. Cô giơ tay lên ôm mặt dụi mấy cái, trong lòng nghĩ cút thì cút, trời cao biển rộng, lẽ nào họ không có chốn dung thân sao?

Khi ngẩng mặt lên lại thấy được sự quan tâm trong mắt anh, Khánh Đễ giống như tiểu Ái, cũng có lúc tủi thân, nhìn thấy người muốn gặp sẽ khóc lóc phát tiết ra. Nhưng cô chỉ khịt mũi, cuối cùng vẫn nín nhịn.

Anh im lặng nhìn nắm tay cô nắm tới trắng bệch: "Không sao là tốt rồi. Kêu Ái Đễ ở nhà nghỉ ngơi trước đã, năm mới nên tạm thời lớp guitar cũng nghỉ, chỗ nào không biết anh sẽ dạy bù cho."

Cô miễn cưỡng cười một cái: "Cảm ơn anh."

Khương Thượng Nghiêu nộp viện phí xong không rời đi luôn không phải vì anh lương thiện, trọng nghĩa khí. Anh đã chứng kiến rất nhiều nhân vật ở đất Văn Sơn này, nghe qua rất nhiều truyền thuyết, mấy tên côn đồ này gần như đều xuất thân từ gia đình bình thường, thậm chí là nghèo khó, nhưng bọn họ đấm đá rất mãnh liệt, cũng coi đó là niềm vui, vinh dự, coi nó như nơi trút giận, quên đi xuất thân bần hàn của mình. Đối với những người này, anh vô cùng hiểu bọn họ.

Khi Hoàng Mao đi ra, Khương Thượng Nghiêu nhìn vào vết bầm tím giữa cổ cậu ta, trong lòng nghĩ, chiếc cổ gầy gò như vậy mà không bị bẻ gãy cũng coi như là kỳ tích.

Da Hoàng Mao rất trắng, tóc như ngọn cỏ khô, trông rất dung tục. Từ nhỏ cậu ta đã bị kỳ thị bởi bệnh bạch tạng, cậu ta luôn híp mắt nhìn ánh mắt khác lạ của người xung quanh. Khương Thượng Nghiêu biết tên này ngoại trừ Diêu Cảnh Trình ra thì nhìn ai cũng với khuôn mặt gợi đòn, vậy nên lúc này Hoàng Mao cũng không nói, cũng chẳng gọi ai, chỉ dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm cánh tay bó bột, không chút lo lắng.

Lão Tiểu áy náy nói: "Anh Khương, nửa đêm lại bắt anh chạy tới đây."

Khương Thượng Nghiêu ngăn cậu ta lại: "Đừng nói chuyện này, tôi không có bản lĩnh giúp các cậu gì đâu, chỉ lần này thôi. Tiền thuốc thang viện phí cũng không phải con số nhỏ, sau này gặp chuyện gì cũng bình tĩnh chút, đừng liều mạng mà đánh nhau, không đáng đâu." Dừng lại một lúc, đợi Hoàng Mao không nhìn anh nữa anh mới hỏi: "Còn muốn đi theo anh Tạ Tiểu Long nữa không?"

Trước đó vội vàng tới nên không kịp hỏi cung Diêu Cảnh Trình, Hoàng Mao bên cạnh lại có dáng vẻ mặc kệ đời, Lão Tiểu không chắc chắn Khương Thượng Nghiêu có phải chuẩn bị đòi bọn họ trả tiền không nên nghi hoặc hỏi: "Không theo lâu rồi, nửa cuối năm ngoái anh Tang Cẩu ở Hà Tây mở một cửa hàng, bọn em đi theo anh ấy, do anh Tiểu Long giới thiệu."

Cái gọi là cửa hàng hiển nhiên là nơi cá cược hay quán hát gì đó. Công việc của mấy tên côn đồ như Hoàng Mao nói dễ nghe thì là bảo vệ, trên thực tế chính là đánh thuê.

Khương Thượng Nghiêu đột nhiên hiểu ra.

Lúc nay đã đi tới cổng bệnh viện, anh định nói mấy câu tạm biệt thì nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Một chiếc xe bảy chỗ lập tức tới phía sau anh, có lẽ chiếc xe này đã đợi ở ven đường lâu lắm rồi.

Anh lạnh người, tay sờ về sau eo. Cửa xe mở ra, nửa đầu người chui ra: "Lên xe." Người trong xe gọi.

Tư thế căng thẳng của hai người bên cạnh lập tức buông lỏng hơn, người trong xe chắc là đồng bọn của họ, dáng người nhỏ nhắn. Khương Thượng Nghiêu thầm nghĩ đám nhóc này bị bỏ lại bệnh viện làm mồi nhử, những người khác âm thầm canh giữ ở cửa, khi họ ra ngoài lập tức bao vây, vừa tấn công vừa giải tán được, chiêu này tàn nhẫn lắm.

Lão Tiểu nhỏ giọng nói: "Anh Khương, bọn em về trước đây." Hoàng Mao không cả chào hỏi mà lên thẳng xe. Cửa xe vừa mở ra, chỉ trong nháy mắt, dưới ánh đèn vàng của bệnh viện, Khương Thượng Nghiêu còn nhìn thấy một khuôn mặt từng quen.

Mãi cho tới khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt, anh vẫn tìm kiếm chủ nhân khuôn mặt đó trong ký ức, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an đến kỳ lạ.

Lúc này, Diêu Cảnh Trình ngồi trong phòng khách, đếm số trên đồng hồ treo tường, như ngồi trên đống lửa. Cậu biết anh mình có chuyện phải hỏi, nhưng không ngờ câu đầu tiên khi Khương Thượng Nghiêu quay về lại là: "Kiếm được bao nhiêu?"

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu cậu hiện lại vô số cảnh nhận tiền, nhất thời không tính ra được. Anh cậu lại hỏi: "Máy nhắn tin cũng là của Tang Cẩu cho hả?"

Tên của lão đại cũng bị moi ra rồi, Diêu Cảnh Trình nghĩ mình toi rồi, cậu méo mặt hỏi: "Anh, anh biết hết rồi sao?"

Khương Thượng Nghiêu cởϊ áσ khoác ra, vẫn chưa treo lên mà khoác trên tay, đứng ở cửa phòng khách, không biết nghĩ gì, một lúc sau lại nói: "Ra ngoài."

Diêu Cảnh Trình lại thầm nghĩ toi rồi.

"Đừng làm ồn đến dì Dương và chị em." Khi họ đi ra ngoài, Khương Thượng Nghiêu vừa nói vừa cẩn thận đóng cửa lại.

Câu toi rồi còn chưa xuất hiện lần thứ ba, Diêu Cảnh Trình đã cảm thấy bị thứ gì đó buộc lên cổ, cậu muốn trốn nhưng bị thứ kia kéo mạnh lại, cả người bị kéo sang, bụng và cổ đập vào nhau, lực lớn tới kinh người, khiến cậu suýt thì nôn ra hết mọi thứ trong bụng. Nhận thấy là đầu gối, cậu hoảng loạn hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở đều, lưng lại bị vật cứng đập lên, cậu đau tới nỗi khom lưng xuống, vớ đại tới lan can bên cạnh, co rụt người như con kiến.

Diêu Cảnh Trình không dám kêu la, chỉ thấy anh cậu đã dừng tay lại, lúc này mới tháo thứ trên người mình ra, quả nhiên là áo khoác anh khoác lên tay vừa nãy. Cậu quỳ dưới đất, ngoan ngoãn ngồi yên, thấy Khương Thượng Nghiêu không nhìn mà cất con dao ra sau lưng, cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải anh cậu đã giảm bớt lực tay, con dao này chắc chắn sẽ bị cắm vào cột sống, sau này chỉ có thể ngồi xe lăn chơi xương cốt thôi.

"Áo." Anh cậu nhướng mày với cậu, Diêu Cảnh Trình vội đưa áo khoác trên tay cho anh.

Khương Thượng Nghiêu mặc xong áo, ngồi xuống bên cạnh cậu, duỗi hai chân ra: "Anh quên mất lần trước đánh em là mấy năm trước rồi."

Diêu Cảnh Trình nghĩ một hồi, cũng không nhớ nổi, năm bảy tám tuổi cũng có thì phải. Mẹ cậu tính càu nhàu, chỉ biết lầm bầm hồi lâu, nói mãi không vào chủ đề chính, chị cậu lại nghe theo mẹ, từ nhỏ tới lớn, người duy nhất dạy dỗ cậu là người bên cạnh này. Anh học theo cách dạy con của mẹ mình, không nói hai lời mà đánh trước đã, đánh xong rồi thì nói chuyện sau, vậy nên khi Khương Thượng Nghiêu gọi cậu ra ngoài, cậu biết mình không tránh nổi ăn đấm rồi.

Diêu Cảnh Trình biết cậu không nên quá gần gũi với bọn Hoàng Mao, tiểu Bàn, không nên đi theo Tang Cẩu, nhưng đồng thời cậu cũng cho rằng nếu như nhất định phải làm chuyện không nên làm thì cũng coi như là ổn.

Cửa sổ ở cầu thang không được đóng chặt, gió lùa vào, cậu khịt mũi, tối nay ăn đấm hơi nhiều, cảm thấy toàn thân sắp gãy ra rồi.

"Anh chưa từng tham gia vào mấy chuyện đó nhưng cũng nghe nhiều, nhìn thấy nhiều. Lớp này ra đi lớp kia lại đến, người nào rồi cũng bị đẩy ra như cơn sóng, biết bao người đã bị cuốn trôi rồi? Cuộc đời chú Đức có tàn phế, có công lao, chết ngoài đường có khi người nhà còn không muốn tới nhận xác. Ngay cả chú Đức..." Khương Thượng Nghiêu cẩn thận dừng lại, cuối cùng thấp giọng nói nốt: "Cũng không biết có mấy đêm có thể ngủ yên giấc được."

"Em chưa từng nghĩ sẽ làm xã hội đen." Diêu Cảnh Trình phản bác.

Thấy cậu không nói tiếp, ánh mắt bình tĩnh của Khương Thượng Nghiêu nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi: "Vậy trong đầu em đang nghĩ gì? Vui lắm sao?"

Diêu Cảnh Trình nghĩ em chỉ muốn tiền.

"Bây giờ không thể so với năm đó, trước đây chú Đức rất trọng nghĩa khí giang hồ. Bây giờ ra ngoài lăn lộn, chỉ mấy tờ tiền là có thể bán đứt cả vợ con anh em. Em cảm thấy em có thể lăn lộn được sao?"

Diêu Cảnh Trình nghe ra sự chế giễu trong lời anh nói, cậu bất giác cắn răng nhìn vào mắt anh.

Khương Thượng Nghiêu bất động: "Không phải sao?"

"Em chỉ muốn kiếm tiền." Diêu Cảnh Trình quay mặt đi, nói xong câu này, trong bầu không khí bí bách, ánh mắt nhìn chằm chằm cầu thang dần chuyển đi hướng khác: "Ai cũng biết bố em ở đâu, nhưng đều giấu bọn em, họ đều cho rằng người nhà bọn em dễ bị bắt nạt. Năm ngoái ông ta còn gửi tiền cho chú, không biết gọi điện cho bọn em sao? Chú em lén lút mua mấy cái lạp xưởng về, mẹ em còn bận túi bụi đi chào hỏi, bị người ta chê cười biết bao nhiêu lần rồi? Coi nhà bọn em đều là phụ nữ nên chỉ biết khóc thôi sao? Không coi em là đàn ông sao?"

Diêu Cảnh Trình hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự bí bách và hận thù trong lòng, tới nơi mặt biến dạng: "Em muốn để bọn họ thấy, không có ông ta bọn em vẫn sống tốt. Đợi chị em tốt nghiệp đại học, em sẽ kiếm thêm chút tiền, để mẹ ở nhà to, không cần đi làm nữa, cả ngày ở nhà chơi mạt chược! Để những người từng chê cười bọn em sáng mắt!"

Bầu không khí im lặng trải dài miên man, lần đầu tiên Khương Thượng Nghiêu nhận ra cậu nhóc bên cạnh mình lại có nhiều tâm sự đến vậy, anh đột nhiên không biết giúp cậu thế nào.

Anh chỉ có thể nghe cậu: "Tang Cẩu là người Hà Tây sao? Trước đây anh chưa từng nghe qua." Nhìn tình hình lúc tối thì ngay cả Mã Hồi Hồi cũng sợ hắn ta, Khương Thượng Nghiêu không nghĩ ra từ khi nào Văn Sơn lại có nhân vật như vậy: "Nói cho anh có chuyện gì xảy ra đi."

"Tối nay... bọn em đi thu nợ. Tang Cẩu mở một quán ở cửa Đông, vị trí tốt, có một tầng hầm rộng để đánh bạc. Cậu của Mã Hồi Hồi đi tới hai lần, cứ tới rồi lại chạy đi mất. Tối nay anh Tang Cẩu nói nể mặt Mã Hồi Hồi nên đã cho khất món nợ năm ngoái, nhưng giờ không kéo dài được nữa, mấy người bọn em tới nhà cậu Mã Hồi Hồi. Nói được một nửa thì vừa hay người của bọn họ tới tìm hắn, cứ thế gặp phải nhau. Bình thường thì sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng Tang Cẩu cũng không phải kẻ ngốc, người không có tiền sao có thể dễ trả nợ được. Thường họ sẽ dọa nạt hai ba câu, có ai lại không moi tiền ra? Lần này gặp phải ca khó, hơn nữa nếu không thu số tiền đó Tang Cẩu cũng không thể không lộ diện đi tìm Mã Hồi Hồi được đúng không? Vậy thì không tới lượt bọn em quản nữa rồi."

Khương Thượng Nghiêu lạnh giọng: "Khi tới lượt bọn em lo thì chắc mất mạng rồi."

"Anh!" Diêu Cảnh Trình tức giận, sao anh cậu lại không chịu hiểu vậy?

Khương Thượng Nghiêu đứng dậy, khuôn mặt lạnh lũng, giọng điệu lại rất kiên quyết: "Em cắt đứt hết phương thức liên lạc với bọn họ cho anh, ngoan ngoãn học hành, hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, khi nào biết nghĩ rồi thì muốn đi con đường nào tùy em hết."

"Anh!" Diêu Cảnh Trình nhảy dựng lên.

"Nói vậy đi, ngày mai em tự đi trả máy nhắn tin cho người ta. Còn nữa, con dao đó là di vật của bố anh, lần trước em nói xem một chút nhưng lại cầm đi chơi thì bỏ đi, sau này đừng nhắc chuyện này với anh nữa."

"Em nói này, anh, em vẫn còn định kiếm học phí cho chị em mà!" Dưới tình thế cấp bách, Diêu Cảnh Trình chỉ đành nói ra một lí do.

Khương Thượng Nghiêu chợt dừng tay đang mở cửa lại: "Chị em có anh rồi."