Chương 8

“Cô nương, xin cứu mạng! Cô nương, xin tha cho tiểu nhân!”

Ta chưa kịp lên tiếng, người hầu kia đã rối rít cầu cứu.

“Cái này … cái này là phò mã sai tiểu nhân mang đến đây! Phò mã dặn nếu cô nương có hỏi đến, thì chỉ cần nói thật là được.”

Tô An Chi?

Ta ra lệnh cho con rắn bò vào trong, cậu ta lập tức lùi ra xa, dưới đất còn đọng lại một vũng nướ© ŧıểυ.

Thật bẩn thỉu.

“Bảo ông ấy đến gặp ta.”

Người hầu còn đang do dự thì một giọng nói vang lên.

“Không cần đâu, ta đến rồi.”

Một bóng người bước ra từ phía góc tường hoa, lúc này ta mới nhận ra, ông ta đi rất chậm.

Và đi khập khiễng.

Dù là thế, vẫn có thể nhìn ra dung mạo ông ta vô cùng anh tuấn, phong thái hơn người.

Khi đem so sánh với ông ta, Tô Xán chỉ có thể xem như là một sự bắt chước vụng về.

“Cha tưởng con không muốn gặp cha.”

Tô An Chi nhìn ta thật lâu, sau đó mỉm cười nghẹn ngào.

“A Man.”

Ông ta phất tay với người hầu: “Ngươi đứng ở ngoài canh, không được để ai bước vào đây.”

Người hầu lập tức tuân lệnh.

Khi còn nhỏ, ta thường nghe mẹ kể về cha.

Mẹ nói cha ta thân thủ vô cùng lợi hại, có thể một tên bắn hạ con chim nhạn cách tận trăm trượng, chỉ dùng một tay mà có thể chặn đứng được con ngựa bị mất cương.

Một người dũng mãnh như vậy, sao có thể bị què chứ?

Ta nhìn chằm chằm vào chân ông ta: “Ông bị què sao?”

Mấy lần gặp nhau trước đây, ông ta đều đứng yên không di chuyển nhiều, hoặc là cũng toàn đến vào phút chót, nên ta không có cơ hội để ý đến điều này.

Ông ta hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu.

“Phải.”

“Xương đầu gối của ta đã từng bị gãy, không tiện đứng lâu. A Man, ta có thể ngồi xuống nói chuyện với con không?”

Ta gật đầu, nhận ra chân ông ta hơi run khi đứng thẳng.

“A Man, xin lỗi con, khi ấy ta không biết rằng mẹ con đã mang thai.”

“Nếu như ta biết, bất luận ra sao ta cũng sẽ đi Nam Cương để tìm con.”

Vừa ngồi xuống, Tô An Chi đã vội giải thích, giọng nói tuy có vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa chút kích động.

Khóe mắt ông ta hoen đỏ, chăm chăm nhìn ta, như thể đang muốn thông qua ta để hồi tưởng lại khuôn mặt mẹ vậy.

Ánh mắt đó làm ta thấy ghê tởm.

“Còn mẹ ta thì sao?”

“Năm đó ông đã hứa sẽ quay lại, kết quả thì sao?”

“Khi mẹ ta phải lén lút để sinh ra ta, lúc ấy ông đã ở đâu?”

“Khi tên cẩu hoàng đế đó mang quân đi đánh Nam Cương, ông đã ở đâu?”