Chương 9

Mỗi một câu nói của ta đều khiến mặt Tô An Chi biến sắc.

Sau cùng, ta hỏi ông ta.

“Khi mẹ ta bị ngàn vạn cổ trùng cắn chet, khi ta bị nhốt vào hang ngũ độc, không có cơm ăn, không có nước uống, cuối cùng chỉ còn cách ăn t.h.i t.h.ể của đám tỉ muội, ông đã ở đâu?”

Hồi lâu sau, ông ta mới cười khổ.

“Là ta có lỗi với mẹ con.”

“Nhưng ta chưa từng làm chuyện gì để phải hổ thẹn với nàng ấy.”

Nực cười quá.

Tô Xán có tướng mạo giống hệt cha hắn.

Tô An Chi là người thông minh, ông ta dường như đã đoán được suy nghĩ của ta.

“Tô Xán không phải là con trai của ta.”

Ta ngạc nhiên nhìn ông ta.

“Khi ta rời khỏi Nam Cương, ta không hề hay biết mẹ con đang mang thai. Tổ phụ con gửi thư đến, nói là tổ mẫu con đang lâm trọng bệnh, bảo ta lập tức về kinh.”

“Kinh thành cách Nam Cương rất xa, ta là con trưởng trong nhà, định là thu xếp chuyện nhà xong sẽ quay về với mẹ con.”

“Tổ phụ con là người cùng thời với tiên hoàng Văn Tông, vì vậy đã được cử làm Thái phó, chịu trách nhiệm dạy dỗ thái tử, cũng chính là hoàng đế bây giờ.

“Ta và hoàng đế, cùng với công chúa, có thể xem như là bạn từ thuở nhỏ.”

Ông ta tiếp tục giải thích.

“Trước khi gặp được mẹ con, ta đã từng nghĩ, thê tử tương lai của ta là ai cũng được. Công chúa từng ngỏ ý muốn chọn ta làm phò mã, nhưng nếu lấy công chúa rồi thì không thể vào triều làm quan, nên ta vẫn do dự.”

“Sau đó, công chúa bệnh nặng, thái y chẩn đoán là vô phương cứu chữa. Ta thay nàng ta đi Nam Cương tìm thuốc.”

“Trước khi dẫn mẹ con về kinh, ta đã gửi cho người nhà một phong thư, nói là ta đã tìm được ý trung nhân.”

Kể đến đây, ông ta ngừng lại một lát.

“Nhưng cũng chính bức thư này đã gây ra họa s.a.t thân cho hai chúng ta.”

Tô An Chi cười ảo não.

“Ta vừa mới đặt chân đến cổng thành đã bị bắt giữ, sau này ta mới biết, trên dưới Tô gia đều bị vu cho tội mưu phản, giam trong nhà lao.”

“Hoàng đế mới lên ngôi tính tình tàn nhẫn, ông ta luôn sợ hãi tổ phụ con sẽ có mưu đồ lật đổ mình, vì vậy ngày đêm tính kế, chỉ chờ cơ hội này để đưa cả Tô gia vào tròng.”