Chương 7

Tô Xán còn dám trách ngược lại ta.

“A Man, Tĩnh An muội ấy chẳng qua chỉ là có chút tùy ý, đùa hơi quá mà thôi. Sao nàng lại dùng cổ trùng dọa muội ấy?”

Ta kinh ngạc hỏi lại hắn: “Cô ta cùng với đám ma ma muốn xông vào đánh ta, chàng còn đứng ra bênh vực sao?”

Tô Xán cau mày, nói một cách thản nhiên.

“Nhưng bọn họ cũng đã làm gì được nàng đâu?”

“Hoàng thượng vô cùng sủng ái Tĩnh An quận chúa, nàng hành xử như vậy, sau này Tô gia biết ăn nói ra sao với ngài ấy?”

“Sao nàng không nhường nhịn muội ấy một chút?”

“Sao ta phải nhường cơ chứ?”, ta chất vấn hắn. “Tô Xán, khi còn ở Nam Cương chàng đâu có nói vậy đâu.”

Lúc đó, Tô Xán muốn ta cùng hắn trở về kinh thành nên đã thề với trời, sẽ suốt đời đối tốt với ta.

Vừa mới thề cách đây không lâu, vậy mà hắn đã vì nữ nhân khác mà trách mắng ta.

Ta chỉ sợ sự việc ngoài ý muốn này sẽ làm kế hoạch của ta đổ bể.

Tô Xán bị nói trúng tim đen nên á khẩu, có lẽ là giận rồi.

“Quả đúng là nữ nhân Nam Man, không thể nói lý lẽ được mà!”

“Nàng cứ ở lại tự ngẫm về cách hành xử của mình đi!”

Sau đó hắn tức giận đóng cửa bỏ đi.

Những ngày sau đó, đãi ngộ của ta ở Tô gia không ngừng bị giảm sút, từ một ngày ba bữa thịnh soạn biến thành cháo trắng dưa muối, đến cả lá rau trên bàn ăn cũng là loại héo úa vàng vọt.

Hơn nữa, khắp phủ Tô gia đều đang lan truyền tin đồn rằng toàn thân ta đều chứa độc trùng.

Đám thị nữ và người hầu sợ ta như sợ rắn rết, họ sợ lại gần ta sẽ bị hạ độc chet.

Phải chăng khi đưa ta đến kinh thành, Tô Xán đã nghĩ rằng ta sẽ giống như nữ nhân Hán tộc, ngoan ngoãn ở nhà hầu chồng dạy con, mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo chồng sao?

Nằm mơ hả?

Ta đang nghĩ cách trèo tường ra ngoài để tìm đồ ăn, thì thấy ở góc tường có một đĩa đồ ăn nóng hổi, thậm chí còn có món súp dưa muối đậu phụ mà ta vẫn thường ăn khi còn ở quê nhà.

Ta vốn tưởng người cho đưa đồ ăn đến là Tô Xán, nghĩ rằng hắn muốn chơi chiêu vừa đánh vừa xoa để ta chịu nhún nhường.

Ngày hôm sau, ta bắt gặp người hầu đến đưa đồ ăn.

Cậu ta mũi khoằm, mắt xếch, đang run lên vì kinh sợ trước con rắn lớn đang bò trên mặt đất. Vừa trông thấy ta, mắt cậu ta sáng lên như gặp được cứu tinh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cả người như bị đóng băng.