Chương 6

“Đây chính là kết cục của kẻ đã phản bội tộc ta, nối giáo cho giặc.”

Mẹ ta, ngay cả trong giây phút bị cổ trùng tra tấn đến chet, vẫn ngẩng cao đầu mà nói rằng:

“A Man, mẹ không hề hối hận!”

Sau khi mẹ ta qua đời, người trong tộc nói ta thừa hưởng được tài luyện trùng của bà, là người sẽ đảm nhận vị trí Thánh nữ tiếp theo của tộc.

Ta cùng với mười mấy đứa bé gái khác bị giam trong hang cùng với ngũ độc*, cửa hang bị đóng kín.

* ngũ độc: 5 loài vật mang độc tính cực mạnh: cóc, nhện, rắn, rết, bò cạp

Không có thức ăn, không có nước uống.

Bọn họ muốn chúng ta tàn s.a.t lẫn nhau.

Trước hết là ăn sạch ngũ độc.

Sau cùng,

Chính là người ă.n t.h.ị.t người.

Ă.n t.h.i.t chính đồng loại bị ngũ độc cắn chet.

Sau khi ăn xong thịt người chet, thì sẽ xuống tay với người còn sống.

Sau 100 ngày, trong số người ra khỏi hang ngũ độc.

Chỉ còn lại mình ta sống sót.

Lần đầu gặp Tô Xán, ta đang tắm suối.

Không may ta trượt chân ngã, mãi mới đứng vững được. Chợt có tiếng người nhảy xuống nước, sau đó một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy eo ta.

“Cô nương, xin cẩn thận!”

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nam nhân khiến con rắn vàng quấn quanh cánh tay ta ngóc đầu lên.

Ta bình tĩnh nhéo vào miệng nó, đẩy nó lặn xuống nước, sau đó ngước lên nhìn Tô Xán với ánh mắt sợ hãi, ngây thơ hỏi:

“Ngươi là ai?”

Khoảnh khắc nam nhân kia nhìn rõ nét mặt ta, hắn đột nhiên đỏ bừng mặt, lắp bắp nói:

“Cô … cô nương, cô không sao chứ?”

Nam nhân nhanh chóng leo lên bờ, cởi chiếc áo khoác ngoài ném cho ta, sau đó quay lưng lại, mặt và cổ đều đỏ lên vì xấu hổ.

“Xin thứ tội, là ta mạo phạm cô nương rồi!”

Hắn ta còn chưa kịp nói thêm lời nào, một con trăn màu nâu dài ngoằng bất ngờ lao đến, quấn quanh người hắn ta mấy vòng.

Ta tự mình mặc lại y phục, sau đó đá đá vào cẳng chân hắn.

“Ta hỏi ngươi đó, ngươi là ai?”

Người bình thường bị một con trăn đáng sợ như vậy quấn quanh người, thường sẽ bị dọa cho chet khϊếp. Còn hắn dù mặt mày trắng bệch, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hy vọng.

“Ta tên là A Xán, là người ở vùng Giang Nam, đến nơi này để tìm thuốc.”

“Mong được cô nương cứu giúp!”

Hắn nói dối.

Ta nhìn vào miếng ngọc bội hắn đeo trên thắt lưng.

Trên đó có khắc hoa văn hổ vờn hoa mẫu đơn.

Đó là biểu tượng của Tô gia ở kinh thành.

Cũng chính là dòng tộc của cha ta.