Cớ sao giờ mẹ ta đã chet mà Tô An Chi vẫn còn sống sờ sờ vậy?
Ngày hôm sau, khi ta đang định đi điều chế thuốc thì bị một cô nương chặn cửa.
“Ngươi chính là nữ nhân Miêu tộc mà Xán ca dẫn về từ Nam Cương sao?”
Cô ta hung dữ chặn ta lại rồi dùng ánh mắt ghét bỏ mà liếc ta từ đầu tới chân.
“Ngươi đừng có nằm mơ! Ngươi không thể nào gả cho huynh ấy đâu!”
“Ta mới chính là vị hôn thê của huynh ấy.”
“Ngươi là ai?"
Ta bình tĩnh hỏi.
Cô ta đơ ra một lúc, rồi ngẩng cao đầu vênh váo mà nói: “Ta là Tĩnh An quận chúa, người được chỉ định là hôn thê của Xán ca.”
“Loại xuất thân hèn kém như ngươi, cả đời cũng đừng mơ đặt chân vào cửa Tô gia!”
“Nhưng chàng ấy đã trao cho ta vật này rồi.”
Ta chỉ vào ngọc bội đang đeo trên thắt lưng.
Cô ta nhìn thấy ngọc bội, mặt liền biến sắc, tức tới nỗi rống lên.
“Tôn ma ma, bà mau giữ ả ta lại, ta muốn cào nát bản mặt của ả ta!!”
“Tiện nhân! Tiện nhân!!”
“Ngươi đã dùng bùa phép quỷ quái gì để mê hoặc Xán ca hả?”
Móng tay cô ta dường như có bôi chất gì đó, nếu ta đoán không sai, sau khi bị bộ vuốt của cô ta cào lên mặt, khuôn mặt ta hẳn là sẽ mưng mủ rồi thối rữa.
Vài ma ma túm tụm lại, tóm chặt lấy ta, Tĩnh An quận chúa mỉm cười nham hiểm nhìn ta. Nhưng đột nhiên, nụ cười của cô ta tắt ngấm.
Bởi vì mấy vị ma ma kia bỗng dưng như phát điên, lăn lộn trên mặt đất, liên tục cào vào mặt một cách điên cuồng, miệng không ngừng kêu cứu mạng. Chỉ lát sau, khuôn mặt họ đã đầm đìa m.á.u.
Ta nhìn Tĩnh An quận chúa, nhoẻn miệng cười.
“Ngươi không biết rằng nữ nhân Miêu tộc chúng ta toàn thân đều là độc sao?”
“Nếu còn đến làm phiền ta, lần này cùng lắm chỉ là bị ngứa, lần sau có khi là toàn thân mưng mủ thối rữa, từng mảng từng mảng thịt trên người lần lượt rơi xuống, cả người chỉ còn là đống bầy nhầy đó… ”
Tĩnh An quận chúa bị dọa đến mức mặt trắng bệch, giậm chân bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, trong lòng thầm cười khẩy.
Ồ, hóa ra Tô Xán ngươi cũng đã có hôn thê.
Giống y hệt cha ta.
Nam nhân Hán tộc các người đều là như vậy sao?
Khi mẹ ta qua đời, ta mới ba tuổi.
Nữ nhân từng là đóa hoa đẹp nhất Nam Cương, giờ đây bị ném vào hang Vạn Cổ*, chịu kiếp nạn bị ngàn vạn cổ trùng xâu xé. Người trong tộc bắt ta quỳ bên hang, nhất loạt xông vào chửi rủa, cảnh cáo ta.
(*) hang Vạn Cổ: nơi có hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng.