Chương 4

“Người đó không phải đã chet rồi sao? Nghe nói còn chet không toàn thây.”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta, chậm rãi nhả ra từng chữ.

“Dạ đúng vậy, bà ấy bị người ta lừa giao ra thuốc, còn mất đi sự trong trắng, nên đã bị ném vào trong hang Vạn Cổ*, chet không được toàn mạng.”

(*) hang Vạn Cổ: nơi có hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng.

“Vì vậy, người trong tộc tiểu nữ nói, không nên tin lời của nam nhân Hán tộc.”

“Mạn phép hỏi công chúa có biết nam nhân Hán tộc kia không?”

Ta tức giận tới nỗi cả người khẽ run rẩy, chiếc lục lạc nhỏ đeo ở mắt cá chân cũng rung lên theo.

Tiếng chuông đã áp chế được những con cổ trùng ẩn giấu trong cơ thể ta.

Chỉ có trời cao kia biết được.

Giờ khắc này, ta rất muốn để ả đàn bà trước mặt kia trở thành một cái xac thối rữa, toàn thân không chỗ nào được nguyên vẹn.

Nhưng như vậy thì dễ dàng cho ả ta quá.

“Dù thế nào thì,” Công chúa nở nụ cười hiền hòa, thậm chí còn tự mình đặt tay lên mu bàn tay ta, “chỉ cần ngươi có thể giải độc cổ trùng, ngươi sẽ trở thành ân nhân của cả phủ công chúa.”

“Đến lúc đó, ngươi muốn được trọng thưởng gì cũng được.”

Ta vô thức thu tay lại, né tránh đôi bàn tay ngọc ngà kia.

Thật ghê tởm.

Còn ghê tởm hơn cả lũ cổ trùng ta nuôi.

“Tiểu nữ nuôi cổ trùng, toàn thân đều là độc, mong công chúa tốt nhất không nên có tiếp xúc gì với thân thể tiểu nữ thì hơn ạ.”

Quả nhiên, công chúa ngay lập tức thu tay lại, khó mà giấu được vẻ chán ghét trên khuôn mặt.

“Thanh Thanh.”

Giọng nói của Tô An Chi vang lên ở ngoài cửa.

Khi công chúa nghe thấy tiếng gọi của ông ta, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ban nãy chợt biến đi đâu mất.

Ta nghe thấy tiếng bà ta trìu mến gọi.

“An Chi.”

“Sao chàng lại tới đây?"

Tiết trời tháng 10 cũng không quá lạnh, nhưng Tô An Chi ngồi trên ghế, dưới chân phải đắp thêm một tấm chăn gấm mỏng.

Thái độ của ông ta với công chúa cũng chẳng nhiệt tình, thậm chí có phần hơi lạnh nhạt.

Ta quay sang nhìn ông ta.

Không phải người khắp thiên hạ đều kháo nhau rằng, công chúa và phò mã phu thê ân ái, tình cảm son sắt sao?

Cũng chẳng hay Tô An Chi đã biết được những gì.

Liệu ông ta có biết rằng mẹ ta đã chet rất thê thảm không?

Ngón út của ta thọc nhẹ vào ống tay áo, muốn cố gắng kích động cổ trùng trên người ông ta. Nhưng sao ông ta lại chẳng có phản ứng gì vậy.

Kì lạ thật, không phải mẹ ta đã hạ cổ trùng cho ông ta rồi sao, nếu ông ta dám ăn ở hai lòng, phản bội lại mẹ, độc ắt sẽ phát tác.