Chương 3

Cô ta cười khúc khích.

“Công chúa lén qua lại với người khác, bị ta trông thấy rồi.”

“Nên bà ta mới g.i.ế.t ta để bịt miệng.”

“Có gian tình … ha ha ha … bớ người ta công chúa có gian tình…”

Khắp con phố chật ních người qua lại, ai trông thấy cô ta cũng mặt mày tái mét.

“Quái vật! Quái vật!!!”

Trước cổng phủ công chúa, mọi người bỏ chạy tán loạn.

Một số người một mặt thì sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, mặt khác vẫn không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

Cuối cùng, lính canh chạy đến, một đao c.h.ă.t đ.ầ.u cô ta, nhờ đó mới chấm dứt tình trạng hỗn loạn.

Công chúa và Tô An Chi biết tin cũng vội đến xem.

Lúc nhìn thấy ta, mặt cha ta đột nhiên biến sắc.

Ông ta vô thức kêu lên.

“A Tranh!”

Vẻ mặt của công chúa đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ.

Xảy ra chuyện làm người ta kinh sợ như thế, bữa tiệc mừng sinh thần của công chúa cũng vì thế mà mất vui, cuối cùng chỉ làm qua loa cho xong.

Chỉ e là, lần tiếp theo mừng sinh thần cho công chúa, chẳng biết là bao giờ.

Vào ngày sinh thần của công chúa, người hầu gái chet thảm đột nhiên sống lại giữa phố lớn, tin tức công chúa có gian tình cũng truyền khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành.

Đêm đó, công chúa triệu kiến ta.

“Ngươi chính là người đã cứu Xán nhi?”

Bà ta có đôi lông mày sắc nhọn, nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.

Ta nhìn thẳng vào bà ta, quả nhiên là khuôn mặt của nữ nhân luôn được bao bọc trong vinh hoa phú quý, muốn gì được nấy, trước nay chưa từng phải chịu ấm ức.

Mẹ ta đã thua dưới tay người đàn bà này sao?

Hình như ánh mắt của ta khiến bà ta không thoải mái, nhưng dù sao bà ta vẫn còn có việc phải nhờ cậy, vì vậy chỉ có thể nén cơn giận, cố làm ra vẻ hiền hậu.

“Ngươi là người của Miêu tộc sao?”

Ta phải cố làm bộ ngây thơ không hiểu sự đời, còn phải tỏ vẻ yêu Tô Xán đến mê muội.

Ta từng trông thấy thị nữ của ta cùng với người trong tộc yêu đương, chính là vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác như bị cổ trùng ăn mất não vậy.

“Bẩm công chúa, tiểu nữ đúng là người của Miêu tộc.”

“Xán Nhi nói ngươi biết giải độc cổ trùng, có thật không?”

“Chuyện này tiểu nữ không dám chắc chắn. Phương thức luyện cổ trùng của mỗi người không giống nhau, chẳng hạn như trong tộc của tiểu nữ, từng có vị cổ nữ có tài luyện trùng giỏi xuất thần, thậm chí được tôn lên thành Thánh nữ của tộc.”

Quả nhiên, khi ta nhắc tới mẹ, công chúa không nhịn được mà hỏi lại, trong ánh mắt toàn là sự đắc ý của kẻ chiến thắng.