Chương 2

Không thể đi qua cửa chính chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là muốn ta đi thay y phục.

Ai mà chẳng rõ, năm đó hoàng đế dẫn quân đi đánh Nam Cương, công chúa đã đóng góp bao nhiêu sức người sức của.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, khó hiểu mà hỏi lại.

“Ta đã cứu mạng chàng mà, tại sao lại không thể đàng hoàng đi vào bằng cửa chính?”

Tô Xán không biết phải nói gì, lát sau mới quay sang dỗ ta.

“A Man, sao ta nỡ đối xử tệ như vậy với nàng chứ.”

“Muốn vào bằng cửa chính thì phải đợi lâu lắm. Nàng đi đường xa mệt nhọc, ta muốn đưa nàng vào trong nghỉ ngơi đã, sau khi thay y phục rồi trang điểm xong xuôi, ta sẽ dẫn nàng đến gặp cha mẹ.”

Bộ dạng hắn hết sức thành thật, có lẽ năm đó khi cha cầu xin mẹ ta đưa thuốc, cũng dùng chính dáng vẻ này để bà mềm lòng.

Mẹ, mẹ nhìn xem.

Đám người quyền quý đến từ kinh thành này là vậy đó, chỉ giỏi nói lời ong bướm để lừa gạt người ta.

Trong lòng bọn họ, chúng ta mãi mãi chỉ là vật tiêu khiển, nào đâu có chuyện yêu thương thật lòng kia chứ.

Mẹ vì một nam nhân như vậy mà chet không toàn thây.

Thật sự không đáng.

Vừa mới bước qua cửa phụ, ta đã trông thấy người hầu lôi ra ngoài một t.h.i t.h.ể quấn trong một tấm chiếu.

M.á.u trên tấm chiếu từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Xán cau mày hỏi.

Hôm nay là sinh thần của công chúa, trông thấy m.á.u me như này chính là điềm xui.

Người hầu nhận ra hắn thì giật mình, vội hành lễ chào, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt do dự.

Tô Xán gật gật đầu, bọn họ mới dám bẩm báo sự tình.

“Thiếu gia có điều không biết, ả nô tì này hầu hạ trong phòng phò mã, không biết thân biết phận, dám nảy sinh tâm tư không nên có với phò mã…”

Cổ trùng giấu trong người ta lặng lẽ cựa quậy.

Nữ nhân đó vẫn chưa chet.

Ta khẽ cử động ngón tay, những con cổ trùng cực nhỏ chui ra khỏi tay áo, lặng lẽ đi vào trong cơ thể người đó.

Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy một tiếng thở gấp phát ra từ tấm chiếu.

Nữ nhân kia đột nhiên bật dậy, vặn vẹo người như một con cá sống, vài người nhảy vào giữ cũng không giữ nổi, vẻ mặt người xung quanh đều trắng bệch vì sợ hãi.

“Ả ta vẫn chưa chet sao?”

Giây phút cô ta đặt chân xuống đất, liền bắt chước tư thế bò của một con nhện, bò ra phố lớn.

Khắp cơ thể cô ta đều là vết roi quất, có vết còn đang chảy m.á.u ròng ròng, m.á.u thịt lẫn lộn, thảm không nỡ nhìn. Đôi mắt cô ta đã bị người ta khoét đi, chỉ còn lại hai lỗ đen khổng lồ vẫn không ngừng rỉ m.á.u.