Chương 1

Tô An Chi liều mạng đến miền nam Tân Cương tìm thuốc để cứu nàng công chúa thanh mai trúc mã của hắn. Câu chuyện này đã được truyền đi khắp chốn, trở thành tình yêu mà nữ nhân trong thiên hạ đều hằng mong ước.

Nhưng không ai biết rằng, trên đường tìm thuốc, hắn đã lừa dối một cổ nữ (*).

* cổ nữ: từ gốc tiếng Trung là “蛊女”, là người chuyên nuôi “cổ trùng” - một loại độc được điều chế bằng cách cho nhiều loài có nọc độc vào một cái bình, để chúng ăn thịt lẫn nhau, con còn sống sót chính là ”cổ trùng”. Loại độc này được dùng trong các tà lễ, hay dùng làm bùa phép, với mục đích hại người.

Hắn đã hẹn ước với nàng, nói với nàng hắn vừa gặp đã yêu, thề rằng sẽ yêu nàng suốt phần đời còn lại.

Sau khi hắn lừa nàng trao thân cho hắn, liền nói dối nơi quê nhà có người thân bị bệnh, cần thuốc cứu. Hắn hứa mang thuốc về xong thì trong vòng một năm sau sẽ quay lại.

Ba tháng sau, tin tức hắn cưới công chúa truyền đi khắp nơi.

Sau khi chuyện bại lộ, cổ nữ bị nhốt vào hang Vạn Cổ*, chet không toàn thây.

(*) nơi có hàng vạn con cổ trùng.

Mẹ ta chính là cổ nữ đó.

Mười tám năm sau, một chàng trai trẻ tướng mạo rất giống cha ta cũng đặt chân đến miền nam Tân Cương để tìm thuốc.

Hắn đưa tay về phía ta, gọi ta là A Man, hứa sống cùng ta trọn đời, còn hỏi ta có muốn cùng đi với hắn không.

Ta cười ngọt ngào với hắn.

“Ta bằng lòng.”



Khi Tô Xán đưa ta về Tô gia ở kinh thành, vừa hay đúng dịp sinh thần của công chúa.

Bách tính khắp thiên hạ đều biết, công chúa số tốt, là muội muội mà đương kim hoàng đế yêu quý nhất. Chỉ riêng lễ vật mà hoàng đế tặng cho vị muội muội này cũng đủ lấp đầy nửa con phố, quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích đến chúc mừng đông như trẩy hội.

Thêm vào đó, bà ta còn có một vị phu quân yêu thương mình hết mực.

Vì bà ta, người đó thậm chí không tiếc tính mạng, lặn lội đến chốn thâm sơn cùng cốc, nơi nơi đều là cổ trùng như Nam Cương để tìm thuốc chữa trị.

Nhưng Tô Xán không dẫn ta đi qua cửa chính.

Hắn nói cửa chính tụ tập rất đông người, xe ngựa không có chỗ để đi vào, nên đành để ta tạm vào bằng cửa phụ.

Lúc hắn nói lời này, trên người ta vẫn đang mặc bộ y phục truyền thống của nữ nhân Miêu tộc ở Nam Cương. Ở nơi kinh thành nô nức người qua kẻ lại, cách ăn mặc lạ lẫm này khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.