Chương 42: Đoàn tụ

Nhìn thấy Du Nhan đang say giấc nồng, Kỳ Niên nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ban công phòng ngủ. Nhìn bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao, anh khẽ thở dài một hơi. Buổi tối nhìn thấy sự do dự của cô trong lời nói thì anh đã phần nào đón được ý định của cô. Nhận lại gia đình là một việc tốt, anh cũng muốn Du Nhan được giống như mọi người, có cha mẹ yêu thương bảo hộ. Anh cũng biết, chỉ cần cô trở về Dương gia thì anh và cô sẽ không còn được ở gần nhau nữa, nhưng dù sao thì việc cô trở thành vợ anh cũng là điều sớm muộn mà thôi.

Kỳ Niên mở điện thoại, nhanh chóng gọi đi, đầu dây bên kia vang lên một tiếng “tút” liền có người nhận máy: " lão đại!"

Kỳ Niên lạnh giọng trả lời:" Tôi có việc muốn giao cho cậu…"

____________

Sáng hôm sau, Du Nhan khó khăn mở mắt thức dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy ai ắt hẳn anh đã rời giường từ sớm. Hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ nên cô không cần đến nhạc viện, vươn vai ngồi dậy, cô xuống giường đi đến nhà vệ sinh.

Một lát sau, Du Nhan xuống lầu thì liền nhìn thấy Kỳ Niên đang ngồi xem tài liệu, cô liền chạy đến nhào vào lòng anh làm nũng:" Em đói!!!"

Anh cười một tiếng vươn tay xoa đầu cô:" Nhóc con, em muốn ăn gì?"

Cô ngẩn đầu cười sáng lạn, Kỳ Niên nhìn thấy sự tinh quái trong đôi mắt cô, bất giác mí mắt của anh giật giật.

Khoảng hơn ba mươi phúc sau, Kỳ Niên mới biết được thứ mà cô muốn ăn chính là cháo trắng bán trước cổng khu ổ chuột. Nhìn cô gái ngồi đối diện ăn vô cùng ngon miệng, môi anh không tự chủ được khẽ cong. Nhóc con nhà anh đúng là một đứa trẻ to xác mà!

Sau khi ăn uống no nê, Du Nhan khẽ liếʍ môi sau đó thì cười cười nhìn anh:" Hôm qua lúc về, em chợt nhìn thấy quán ăn này sau đó thì nhớ đến lúc trước khi còn ở đây quán ăn này là nơi em thường đến để ăn nhất. Hiện tại vô cùng hoài niệm khoảng thời gian đó!"

Nói xong cô liền đưa tay nắm lấy tay anh khẽ nói:" Kỳ Niên, đêm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn nhận lại gia đình. Em biết nếu làm vậy em sẽ không còn ở chung một chỗ với anh nữa nhưng mà em…em thật sự rất muốn có được cảm giác cha mẹ yêu thương, nuông chiều. Em làm vậy có phải là ích kỷ không anh?"

Anh khẽ cười xòa đầu cô:" Nhan Nhan em có bị ngốc không hả, không phải anh đã nói anh luôn ủng hộ quyết định của em hay sao? Mặc dù sao khi em về Dương gia, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian ở cạnh nhau như hiện tại nhưng em yên tâm rất nhanh anh sẽ đến đón em về, danh ngôn chính thuận bước vào cửa Kỳ gia!"

Du Nhắn hài mắt đỏ hiện nhìn anh, tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua, cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào, cô nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc:" Cảm ơn anh, Kỳ Niên!"

_____________

Nửa tháng sau

Tại khách sạn cao cấp X đang diễn ra một bữa tiệc lớn, hôm nay là tiệc giới thiệu cô con gái độc nhất của Dương gia- Dương Tuệ Nhan sau gần hai mươi năm mất tích đã tìm lại được.

Trên gương mặt ông Dương và bà Dương hôm nay điều hiện lên nét cười hạnh phúc, sự vui vẻ của hai người lan toả đến cả những quan khách xung quanh khiến cả sảnh lớn đều chìm trong không khí vui vẻ.

Nữa tháng trước, sau khi Du Nhan được Kỳ Niên đưa về biệt thự thì đúng lúc đó gặp được Dương Huân và bà Dương đã đến từ lúc nào. Việc này khiến Du Nhan vô cùng bất ngờ nhưng Kỳ Niên thì ngược lại, anh không có bất kỳ biểu cảm gì chỉ đơn giản là gật đầu chào hỏi. Tối hôm đó sau khi trải qua một buổi sáng đầy nước mắt và nụ cười, Du Nhan cùng Kỳ Niên ôm nhau nằm trên giường nói chuyện với nhau. Nghe anh nói thì cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao hôm này lại trùng hợp đến vậy, mẹ và anh trai cùng đến nhà nhận lại cô. Thì ra mọi chuyện Kỳ Niên đã thay cô sắp xếp, vậy mà cả một buổi sáng đi ăn cùng nhau anh đến nửa câu cũng không để lộ ra.

Sau ngày hôm ấy, Du Nhan liền chuyển về Dương gia sống, anh và cô cứ như vậy mà yêu xa!

Trở lại bữa tiệc, Du Nhan hay nói đúng hơn là Dương Tuệ Nhan đang khoát tay cha mẹ đi đến sân khấu nằm ở trung tâm bữa tiệc. Ông Dương vô cùng tự hào nắm lấy tay con gái giới thiệu với tất cả mọi người:" Đây là Dương Tuệ Nhan, cô con gái độc nhất của Dương Bang tôi đây, cũng chính là tiểu thư của tập đoàn Dương Thị. Sau này một nữa cổ phần của tập đoàn sẽ thuộc về cô con gái bảo bối này của tôi, do con bé vẫn còn nhỏ cho nên hy vọng các vị có mặt tại đây sẽ chiếu cố đến con bé nhiều hơn!"

Ông vừa dứt lời tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, mọi người coi như cũng hiểu rõ trong tương lai vị tiểu thư vừa mới nhận về này sẽ là một trong hai nhân vật có tiếng nói ở Dương Thị, thuận cô thì sống mà nghịch cô thì chết!

Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài khách sạn vang lên những tiếng ồn ào, mọi người thắc mắc nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên trên màn hình lớn của khách sạn bật mở, một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hiện ra nhưng lúc này trên môi anh lại là nụ cười ấm áp.

Cả đại sảnh vang lên hàng loạt tiếng “oh” ngạc nhiên, có vài người nhỏ giọng bàn tán" đây chẳng phải là Kỳ tổng hay sao?", " Tại sao cậu ta lại xuất hiện như vậy?", " Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?"…

Lúc này Kỳ Niên ở trong màn hình mới lên tiếng:" Nhan Nhan"

Du Nhan đứng nhìn anh qua màn hình khẽ đáp" vâng" một tiếng.

Kỳ Niên liền nói tiếp:" Hôm nay anh biết em ắt hẳn sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc nên anh cũng muốn giành tặng một bất ngờ nho nhỏ cho em. Nhan Nhan, em có nhìn thấy một cô bé mặc váy bước vào không?"

Mọi người kể cả cô sao khi nghe anh nói liền hướng mắt về phía cửa, lúc này ở đó đã xuất hiện một bé gái mặc váy vô cùng đáng yêu đang bước về phía cô. Kỳ Niên ở sau màn hình lại cất giọng:" Em hãy đi theo cô bé ấy đi"

Du Nhan nghe vậy liền tiến tới nắm lấy tay cô bé, cả hai người cùng nhau tiến về phía cửa, mấy quan khách dự tiệc lúc này còn có ông Dương, bà Dương và cả anh trai cô Dương Huân cũng đi theo phía sau cô. Dương Huân trong lòng còn đang chửi Kỳ Niên một trận vì đã làm xáo trộn bữa tiệc của gia đình họ.

Cô bé nắm tay Du Nhan đi ra đến sân sau của khách sạn, trên bãi cỏ xanh mượt lúc này trải đầy hoa hồng đỏ và cả bóng bay. Cô bé buông tay cô ra chạy đến bên các bạn nhỏ khác đang đứng chờ sẵn ở đó từ lâu, một đám nhóc con bắt đầu nhảy và hát những câu hát cầu hôn lãng mạn.

“When I see you the first time, nothing could stop me from loving you!”

"You are the sweetest girl I ever met. I want to be with you and protect you forever!

“Take my hand and let me take care of you in the next days of this life. I love you!”

Khi nghe được những câu hát này, nước mắt của cô lập tức tuông rơi, Du Nhan cảm thấy đây chính là phúc giây hạnh phúc nhất đời cô, đúng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên ở phía sau, Du Nhan liền xoay người nhìn thấy Kỳ Niên đứng ở giữa đám đông, tay ôm một bó hoa hồng lớn mỉm cười với cô.

Anh chậm rãi đi về phía cô, đến khi đứng trước mặt cô anh mới khẽ nói:" Thế nào, có bất ngờ với món quà anh tặng không?"

Du Nhan liền gật đầu như giã gạo. Anh liền đưa bó hoa cho cô, Du Nhan nhận lấy, ngay lúc này anh liền quỳ một chân xuống tay lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng đến hoa cả mắt mọi người xung quanh.

Kỳ Niên liền cất giọng:" Nhóc con, anh theo lời hứa đến đây đón em, em có đồng ý theo anh về nhà không?"

Du Nhan nghe anh nói nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, cô gật đầu đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào:" Em đồng ý!"

Kỳ Niên đeo nhẫn cho cô trong tiếng vỗ tay mãnh liệt của mọi người, bà Dương đứng ở phía sau hốc mắt cũng đỏ lên, con gái của bà vừa nhận về liền phải rời khỏi nhà, nhưng nếu đó là hạnh phúc của cô thì bà cũng không thể cản được. Ông Dương đứng bên cạnh ôm lấy vợ mình, ông cũng hiểu được nổi lòng của bà, chỉ tiếc là hai ông bà không nhận lại con gái sớm hơn mà thôi.

Dương Huân đứng nhìn đôi nam nữ hạnh phúc ôm hôn nhau ở trước mặt, trong lòng có chút không vui vì em gái mới nhận lại đã bị người khác cướp mất, anh ta liền hướng hai người nói lớn:" Kỳ Niên, anh nhất định phải đối tốt với em ấy, nếu không người anh trai là tôi đây nhất định sẽ không tha cho anh! Dương Huân tôi nói được làm được!"

Không khí bổng chốt sôi nổi hẳn lên, mọi người vỗ tay khen ngợi người anh trai tốt này đồng thời hướng Kỳ Niên chờ câu đáp lại của anh. Kỳ Niên không nói gì chỉ nhìn Dương Huân gật đầu thể hiện sự đồng ý của bản thân. Buổi cầu hôn kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả những ai có mặt, khi tay trong tay cùng Kỳ Niên đi vào bên trong khách sạn thì đột nhiên Du Nhan cảm thấy chóng mặt, hai mắt cô tối sầm lại ngay sau đó liền ngất xỉu trước sự hoảng sợ của mọi người.

Bệnh viện

Kỳ Niên, Dương Huân cùng ông bà Dương đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu, ai nấy điều vô cùng lo lắng mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kia.

Đúng lúc này bác sĩ mở cửa bước ra, Kỳ Niên liền chạy đến lo lắng hỏi:" Bác sĩ, vợ của tôi thế nào rồi?"

Vị bác sĩ kia mỉm cười trấn an anh:" Vợ của anh không sao, chỉ là suy nhược nên ngất xỉu mà thôi. Phụ nữ có thai nên bổ xung đầy đủ dinh dưỡng người nhà cần chú ý vấn đề này!"

Kỳ Niên cùng ba người kia nghe bác sĩ nói xong liền ngẩn ra.

Có thai?

Du Nhan mang thai?

Mang thai khi nào?

Bà Dương lúc này mới hoàn hồn hỏi lại:" Bác sĩ, cậu bảo con gái tôi có thai sao?"

Vị bác sĩ kia gật đầu:" Cô ấy có thai khoảng hơn một tháng rồi, mọi người không biết sao?"

Bà người nhà họ Dương không hẹn cùng liếc mắt nhìn sang Kỳ Niên lúc này vẫn chưa hoàn hồn trở lại trước tin tức mình sắp làm cha. Anh quả thật là vô cùng cao hứng! Bỏ qua ba ánh mắt như dao ở sau lưng, anh liền mở cửa chạy vào phòng cấp cứu, trong đầu vẫn là câu nói của vị bác sĩ ban nãy" cô ấy có thai khoảng hơn một tháng rồi".

Nhan Nhan, chúng ta có con rồi…