Chương 43: Hôn lễ

Hôm nay là một ngày đẹp, trời trong gió mát, không khí của một mùa hè vui tươi nhộn nhịp. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của thành phố S, Kỳ Niên - một trong bốn người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh trong thành phố kết hôn!

Biệt thự nhà họ Dương

Từ bốn giờ sáng Du Nhan đã bị gọi dậy để makeup, thay trang phục chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra. Bà Dương ngồi cạnh nhìn cô con gái xinh đẹp kiều diễm của mình, nước mắt bà chực chã rơi. Du Nhan quàng tay ôm lấy mẹ của mình, thủ thỉ nói:" Mẹ, con gái gả đi nhưng vẫn sẽ về thăm nhà thường xuyên. Mẹ đừng khóc, nếu mẹ còn khóc nữa thì con cũng sẽ khóc theo mất".

Bà Dương lau nước mắt, dặn dò con gái:" Hôm nay có vui cũng không được uống rượu có biết không, rượu sẽ làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng con!" Bà nói xong còn lấy tay xoa cái bụng mới nhô lên của cô.

Du Nhan mỉm cười vui vẻ:" Con đã biết, nếu mẹ không nói thì Kỳ Niên cũng không cho con uống đâu, anh ấy còn quản con nghiêm hơn là mẹ đó!"

Nói đến ông xã của mình bất giác nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn. Bà Dương cũng gật gù:" Kỳ Niên quả thật là một người đáng tin cậy, có thằng bé chăm sóc con thì mẹ cũng yên tâm!"

Hai mẹ con trò chuyện với nhau thêm một lúc thì bên ngoài có tiếng người gọi vào, sau đó cánh cửa phòng mở ra từ bên ngoài ba người phù dâu của cô đi vào. Người đầu tiên là tức nhiên là cô bạn thân của cô Nhạc Nhi, hai người còn lại là Bạch Thiên Nhu và Kỳ Vân. Lý do tại sao Kỳ Vân lại ở nhà gái mà không ở nhà trai là do cô ấy muốn bày trò trêu chọc ông anh của mình. Kỳ Vân vừa vào liền nói:" Anh trai em sắp đến rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi!"

Cô nghi hoặc hỏi lại:" Chuẩn bị gì chứ?" không phải chỉ cần ngồi đây đợi Kỳ Niên đến rồi làm lễ thôi à.

Bạch Thiên Như xoa xoa cằm nói:" Tức nhiên là phải giấu đi giày của cô dâu rồi, em quên sao?’

Du Nhan lúc này mới nhớ ra là còn có nghi thức này trong hôn lễ, thế là bốn người liền tìm chỗ cất giấu giày cô dâu.

Một lát sau thì đoàn người của nhà trai cũng đến nơi, phù rể có hẳn bốn người, tất cả đều là bạn thân lâu năm của Kỳ Niên. Nhan Mặc đứng trước cửa phòng gõ cửa nói lớn:" Chú rể đến rồi người bên trong còn không mau mở cửa!"

Cánh cửa khẽ hé mở, một bàn tay nhỏ đưa ra kèm theo một giọng nói ngọt ngào:" Đưa hồng bao thì mới được qua cửa"

Kỳ Niên móc lấy một sắp hồng bao đưa cho Nhan Mặc trước vẻ mặt há hốc mồm của anh ta:" Nhiều như thế không chừa lại cho tôi à?"

Du Khải Trạch đứng cạnh đá anh ta một cái:" Chừa cái đầu heo nhà cậu, đưa cho cô ấy mau lên!"

Nhan Mặc bĩu môi đưa hồng bao, sao khi đã lấy được vật cần thì cánh cửa dần mở ra. Cả đám người đi vào bên trong thì liền nhìn thấy ba phù dâu đứng vây vào nhau xem hồng bao còn cô dâu xinh đẹp thì đang ngồi trên giường ngẩn đầu nhìn bọn họ cười vô cùng ngọt ngào. Du Nhan nhìn về phía Kỳ Niên, anh cũng đang nhìn cô, hai người chỉ mới không gặp nhau một ngày nhưng tựa như đã trải qua rất nhiều năm. Du Nhan khẽ hé miệng nói nhỏ:" Em nhớ anh!"

Nhìn khẩu hình miệng của cô Kỳ Niên liền mỉm cười tiến lên định ôm lấy cô thì bất ngờ bị Kỳ Vân đứng ra cản lại. Cô ấy nở nụ cười ma quái với anh trai của mình:" Anh hai, anh còn chưa qua cửa của bọn em thì liền muốn đem chị dâu đi?"

Kỳ Niên nhíu mày nhìn cô em tinh quái của mình:" Nói đi, điều kiện là gì?"

Bạch Thiên Nhu bên cạnh liền tiến tới đứng cạnh Kỳ Vân:" Chú rể đừng gấp nha, bởi vì bọn em đều biết dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ đưa được cô dâu đi nhưng bổn phận của nhà gái bọn em chính là phải làm khó bọn anh một chút. Thế thì bọn em chỉ đưa ra một yêu cầu, chỉ cần bọn anh tìm thấy được giày cô dâu thì sẽ qua cửa!"

Nhà trai nghe vậy thì cũng không có ý kiến gì, dù sao thì đây cũng là một nghi thức trong hôn lễ bọn anh cũng đành phải thực hiện mà thôi. Cả phù rể lẫn chú rể đều chia nhau ra tìm tất cả những ngõ ngách trong phòng cô dâu, còn Du Nhan thì cùng ba vị phù dâu của mình vừa ngồi ăn trái cây vừa xem trò vui.

Tìm được một lúc thì không ai phát hiện ra giày được giấu ở đâu, đột nhiên Mộ Tử Du bỗng đứng thẳng người nhìn về phía Du Nhan làm cô lạnh sống lưng. Anh ta từ từ đi đến chỗ cô sau đó chỉ tay vào phía sau lưng cô nói:" Giày ở dưới đuôi váy cô dâu"

Cả bọn nghe anh ta nói vậy thì liền nhìn về phía đuôi váy rộng của Du Nhan đang được trãi ra ở trên giường. Giây tiếp theo chiếc giày của Du Nhan cũng được tìm thấy, Kỳ Niên quỳ một chân mang giày vào cho cô. Sau khi mang xong anh còn đặt lên mu bàn chân của cô một nụ hôn nhẹ. Du Nhan cười hạnh phúc nhìn anh, cô giữ chắc bó hoa cưới anh đưa, Kỳ Niên nhẹ nhàng bế cô lên, cả đoàn người đi về phía cửa. Hàng loạt tiếng động cơ xe vang lên, trên con đường từ biệt thự nhà họ Dương đến khách sạn LV, một dàn siêu xe chạy nối đuôi nhau dẫn đầu là xe hoa màu đỏ vô cùng nổi bậc.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Kỳ Niên nắm tay Du Nhan xuống xe, cả hai cùng nhau tiến vào bên trong. Tiếng nhạc dương cầm du dương vang lên, cánh cửa khách sạn mở ra, cô dâu và chú rễ khoác tay nhau đi vào lễ đường trước sự chứng kiến của các vị quan khách xung quanh. Hàng loạt cánh hoa từ phía trên rơi xuống tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn cho đôi tân giai nhân. Kỳ Niên và Du Nhan đi đến trước mặt người chủ hôn, ông lão nở nụ cười nhìn hai người rồi bắt đầu buổi lễ tuyên thệ.

-" Kỳ Niên tiên sinh, anh có đồng ý cưới Dương Tuệ Nhan nữ sĩ trước mặt làm vợ? Dù cho sau này lúc sang giàu hay nghèo hèn, lúc khoẻ mạnh hay đau ốm, lúc vui buồn hay ưu sầu, lúc thuận lợi hay khó khăn thì anh cũng sẽ yêu cô ấy hết mình, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy hay không?"

Anh gật đầu nói:" Tôi đồng ý!"

-“Dương Tuệ Nhan nữ sĩ, cô có đồng ý lấy Kỳ Niên tiên sinh trước mặt làm chồng? Dù cho sau này lúc sang giàu hay nghèo hèn, lúc khoẻ mạnh hay đau ốm, lúc vui buồn hay ưu sầu, lúc thuận lợi hay khó khăn thì cô cũng sẽ yêu anh ấy hết mình, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy hay không?”

Du Nhan cũng không do dự đáp:" Tôi đồng ý!"

Cô vừa dứt lời thì liền nhón chân ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Kỳ Niên nở nụ cười bất lực trước sự nghịch ngợm của cô, anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo về phía mình, sau đó nâng cằm cô lên rồi hôn xuống trong sự hò reo của những vị khách bên dưới khán đài.

Sau khi hôn xong Du Nhan cùng Kỳ Niên thực hiện tiếp nghĩ lễ, cả hai trao nhẫn cho nhau, cùng nhau mời rượu trưởng bối hai bên gia đình. Lễ cưới diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người đều chúc phúc cho đôi tình lữ, Kỳ Niên đưa Du Nhan đi giới thiệu với bạn bè của mình, kết quả là cô bị bọn họ trêu cho đỏ hết cả mặt.

Sau một lúc lâu thì cũng đến màn được mong chờ nhất, ném hoa cưới!

Cả đám trai gái lẫn lộn chén chút nhau phía dưới khán đài, Du Nhan cùng Kỳ Niên đứng bên trên, cô đưa hoa cưới lên cao vẫy vẫy rồi nói lớn:" Tôi bắt đầu ném đây!" nói xong cô xoay người ném mạnh hoa cưới xuống phía dưới, đám người kia liền nhao nhao tranh hoa. Kết quả hoa cưới rơi vào tay Nhan Mặc, anh ta cười lớn ôm hoa chạy đi khoe khắp nơi. Hội trường hôn lễ lại bắt đầu nhộn nhịp, Kỳ Niên kéo Du Nhan ôm vào lòng, cả hai nhìn về phía đám người ở dưới khán đài rồi cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Nửa năm sau

Tại khoa phụ sản bệnh viện thành phố S, Kỳ Niên đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Hai vị lớn tuổi của nhà họ Kỳ nhìn thấy anh cứ hết đi qua rồi lại đi lại thì chóng hết cả mặt. Ông nội Kỳ liền khẽ gắt:" Con ngồi xuống chờ đi!"

Bà nội Kỳ cũng phụ họa theo ông bảo anh ngồi xuống, Kỳ Niên cũng chỉ biết làm theo ý hai ông bà, ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lúc sau thì ba mẹ vợ của anh cũng đến, bọn họ đều nóng lòng chờ mong đứa nhỏ sắp ra đời.

Khoảng một tiếng sau thì từ trong phòng sinh vang lên tiếng khóc trẻ con, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm:" Sinh rồi, sinh rồi!"

Cửa phòng sinh mở ra, nữ phụ tá ôm ra một đứa bé đỏ hỏn đi đến đưa cho người nhà xem, là một đứa bé gái vô cùng đáng yêu. Mọi người quay quanh em bé nhìn đến không thể rời mắt, Kỳ Niêm cũng nhìn con một lúc rồi đi nhanh vào phòng sinh. Anh đi đến bên Du Nhan vẫn còn nằm trên giường chưa được đẩy ra bên ngoài, Kỳ Niên nắm tay cô đặt lên đó một nụ hôn. Anh vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô khẽ nói:" Du Nhan, cảm ơn em, vì tất cả!"

___________Hoàn Chính Văn__________