Chương 41: Sự thật

Du Nhan trở lại chung cư, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh lúc bé của Dương Tuệ Nhan, trên đời này thật sự có người giống người sao?

Ngồi thất thần một lúc thì Kỳ Niên trở về, nhìn vẻ mặt kì lạ của cô anh liền lo lắng hỏi:" Em làm sao thế?"

Du Nhan quay sang hỏi anh:" Anh có tin việc sẽ có người giống người không?"

Nghe thấy câu hỏi kì lạ của cô anh liền nhíu mày:" Sao em lại hỏi thế?"

Du Nhan liền đem việc hôm nay khi cô đến Dương gia nói với anh, Kỳ Niên sau khi biết rõ mọi chuyện trong đầu thoáng hiện lên một số sự việc quan trọng, anh liền bảo:" Ngày mai chúng ta đi tìm bác của em hỏi xem, anh nghĩ đây không phải là trùng hợp. Có thể em chính là Dương Tuệ Nhan, người mà Dương gia vẫn tìm kiếm!"

____________

Hôm sau

Kỳ Niên láy xe đưa cô đến khu ổ chuột, dừng xe trước com hẻm nhỏ, cả hai xuống xe rồi đi vào bên trong. Nơi đây chính là nơi cô đã lớn lên, đi sâu vào trong con hẻm, đến trước một ngôi nhà cấp 4 xập xệ có khoảnh sân nhỏ ở phía trước thì cả hai liền dừng chân. Ở trong sân có một người phụ nữ trung niên đang cấm cúi quét dọn rác, nghe tiếng bước chân bà ấy liền ngẩn đầu nhìn. Đôi mắt của bà không được tốt lắm, bà nhìn một hồi thì mới nhận ra là ai đến, bà lập tức chạy ra mở cổng:" Nhan Nhan…là cháu phải không?"

Du Nhan nhìn bác gái đứng trước mặt mình, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều hồi ức giữa cô và bà. Bác gái của cô tính tình rất tốt, khi cô còn ở đây thì bà luôn đối tốt với cô. Mỗi lần cô bị bác trai hay đám người trong khu bắt nạt đều là bà đứng ra bảo vệ cô. Tại thời điểm bác trai bán cô cho Kỳ Niên thì bác gái không có ở nhà, sự việc này có vẻ bà cũng không hay biết, cô không hề có ý oán hận bà. Du Nhan bước tới dang tay ôm lấy bà, hai người ôm nhau mừng mừng rỡ rỡ.

______

Du Nhan cùng Kỳ Niên ngồi xuống chiếc ghế dài cũ kỹ, bà Du ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào Kỳ Niên khiến cô hơi khó hiểu liền gọi:" Bác gái?"

Bà Du hơi giật mình nhìn cô, sao đó bà cười hiền hậu:" Nhan Nhan, bạn trai của cháu là một người tốt!"

Cô ngẩn ra rồi liếc mắt nhìn anh, sau đó bật cười:" Vâng, anh ấy rất tốt" sau đó cô lại quay sang nói:" Dạo này bác có khỏe không ạ? Còn bác trai…"

Bà phẩy tay với cô:“Cháu đừng nhắc tới ông ấy, ông ấy bỏ đi ngay sau khi bán cháu rồi, bác cũng không biết ông ấy đã đi đâu!” nói xong bà Du liền thở dài, lần đó sau khi bà về nhà thì hay tin Du Nhan đã bị bán đi, bà liền đánh nhau với lão ta một trận. Hiện tại lão già kia đang ở đâu bà cũng không quan tâm, có khi lão đã bị mấy tên côn đồ đánh chết rồi cũng nên.

Du Nhan tiến đến vỗ vai bà an ủi, hai bác cháu liền cùng nhau trò chuyện một đôi câu. Nói chuyện được một lúc cô liền hỏi bác gái chuyện thân phận của mình. Ban đầu bà Du có hơi giật mình nhưng ngay sau đó bà liền đứng dậy đi vào trong phòng. Một lát sau bà đi ra, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ. ngồi xuống bên cạnh Du Nhan bà liền đưa nó cho cô:" Đây là vật mà trước khi mất mẹ cháu đã đưa cho bác, trong đó là những thứ trên người cháu mang theo lúc ba mẹ cháu nhặt cháu về."

Du Nhan nghe đến đây liền hiểu rõ mọi chuyện, quả thật cô không phải là con ruột của ba mẹ mình. Cầm chiếc hộp trong tay, cô có chút run rẫy mở nó ra, bên trong là một bộ quần áo nhỏ đã lắm lem bụi bẩn, cùng với đó là một sợi dây chuyền. Cầm sợi dây lên xem, cô phát hiện mặt dây chuyền có khắc một chữ “Nhan” rất nhỏ, bà Du ngồi cạnh cô liền kể ra mọi chuyện năm xưa. Năm đó ba mẹ nuôi của Du Nhan làm nghề nhặt ve chai, lúc đi nhặt ở bãi rác gần nhà thì phát hiện Du Nhan đang bị quấn trong một cái bao tải, cả người nóng như lửa, miệng nhỏ phát ra từng tiếng khóc. Ba mẹ nuôi liền bế cô đến bệnh viện, qua mấy ngày tiểu Du Nhan liền mạnh khỏe trở lại. Lúc ấy vì ba mẹ nuôi của cô không có con nên liền nhận cô làm con nuôi, đặt tên là Du Nhan.

Bà Du khẽ thở dài rồi vuốt tóc cô:" Mẹ cháu đã dặn dò bác đến năm cháu 18 tuổi thì nói rõ mọi chuyện với cháu, nhưng không ngờ lão già đó lại bán cháu đi, cho đến hôm nay thì bác mới có cơ hội nói rõ mọi chuyện với cháu. Bác cảm thấy mình đã phụ lại sự tín nhiệm của mẹ cháu rồi"

Du Nhan lắc đầu, cô ôm chầm lấy bác gái của mình:“Không đâu ạ, mọi chuyện bác đều làm quá tốt rồi. Mẹ của cháu nếu có biết được mọi chuyện thì bà cũng không trách bác, bác gái, bác đừng tự trách mình nữa!”

Bà Du bèn gật đầu, ránh nặng trong lòng bà bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã bỏ xuống được rồi.

-----------------------

Buổi chiều hôm ấy, sau khi về đến căn hộ Du Nhan liền làm tổ trong lòng Kỳ Niên. Anh cũng không phản đối mặc cho cô ngồi trong lòng mình. Trước mặt anh là một quyển sách kinh tế, Du Nhan buồn chán tựa đầu lên vai anh than vãn:" Kỳ Niên, anh nói xem chuyện này chúng ta có nên đi nói với dì Dương không?"

Kỳ Niên xoa đầu cô không nhanh không chậm đáp lại:" Em có muốn nhận lại cha mẹ không?"

Cô nghe vậy bèn ngẩn đầu nhìn anh:" Em cũng không biết, quả thật bây giờ em rất rối. Vừa muốn nhận vừa muốn không nhận, em…em cũng không biết phải làm sau!"

Anh liền cười khẽ:" Nhóc con, dù em có quyết định ra sau thì anh cũng sẽ ủng hộ em! Có đều hiện tại cũng đã trễ rồi, chuyện này để sáng mai bàn tiếp, anh và em còn có chuyện quan trọng hơn cần làm!"

Du Nhan khó hiểu:" Chúng ta có chuyện gì quan trọng cần làm à?", nói xong cô liền nhớ đến việc gì đó khuôn mặt liền đỏ lên, đưa tay tát nhẹ anh một cái:" Anh lưu manh!"

Kỳ Niên bế cô lên đi về phòng ngủ, khi đặt cô lên giường anh liền nói khẽ vào tai cô:" Anh chỉ lưu manh với em!", sau khi nói xong liền hôn xuống đôi môi nhỏ của cô, hai người nhanh chóng cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương.

Đêm hôm nay vẫn còn dài…