Du Nhan ngồi trước phòng cấp cứu, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh Dương Huân liền đi đến trước mặt cô. Anh ta mặt tràn ngập vẻ lo lắng, vừa thở dốc vừa nói chuyện: “Thế nào rồi?”
Du Nhan đứng lên đáp lời:" Bác sĩ vẫn còn chưa ra, anh ngồi xuống đi"
Dương Huân gật đầu, khi nãy trong điện thoại Du Nhan đã kể hết việc mình nhìn thấy cho anh ta, Dương Huân đưa mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hai tay đan chặt vào. Khoảng nữa giờ sau thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Dương Huân cùng Du Nhan lập tức đứng dậy. Người bước ra là một nữ y tá, cô ấy nhìn về phía hai người rồi cất giọng gấp gáp:" Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân?"
Dương Huân lập tức trả lời:" Là tôi, tôi là con bà ấy, y tá mẹ của tôi thế nào rồi?"
Vị y tá kia nghe thế liền thở phào một hơi:" Bệnh nhân hiện tại đang mất máu rất nhiều, chúng tôi cần phải truyền máu gấp cho bà ấy. Tuy nhiên máu O của bệnh viện chúng tôi không đủ truyền cho bà nên anh có thể theo tôi đi làm xét nghiệm máu hay không?"
Dương Huân nghe vậy liền cau chặt mày, anh liền đáp:" Không cần, tôi và bà ấy không chung nhóm máu"
Vẻ mặt vị y tá kia liền lập tức trở nên lo lắng, đột nhiên cô ấy nghe thấy cô gái đứng cạnh người đàn ông lên tiếng:" Cô y tá tôi chung nhóm máu với bà ấy, tôi đi cùng cô"
Nghe Du Nhan nói Dương Huân liền nắm lấy tay cô, mặt tràn đầy vẻ vui mừng:" Thật sao, Du Nhan cảm ơn em!"
Du Nhan chỉ gật đầu rồi lập tức đi theo vị y tá kia, Dương Huân nhìn theo bóng lưng cô rồi ngồi xuống tiếp tục đợi.
Một lát sau vị y tá kia liền đi nhanh đến rồi đi thẳng vào phòng bệnh, Du Nhan lúc này vừa cho máu xong nên vẫn còn nằm lại phòng bệnh một lát. Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cô reo lên, lấy ra nhìn thử thì cô mới phát hiện mình bỏ quên một chuyện, cô không gọi báo cho Kỳ Niên. Nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói đầy lo lắng:" Em ở đâu?"
Du Nhan nhẹ giọng trả lời:" Em đang ở bệnh viện"
________
Du Nhan đi ra đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy xe của anh, Kỳ Niên xuống xe đi nhanh về phía cô. Anh nhìn bộ váy màu vàng nhạt của cô nhuộm đầy màu đỏ của máu, mày càng cau chặt lại:" Em có bị thương ở đâu không?"
Du Nhan mỉm cười nhìn anh, khi nãy trong điện thoại cô đã nói rất rõ tình huống trong bệnh viện vậy mà người đàn ông này lại liên tục hỏi cô có bị làm sao không. Nhìn thấy cô cười anh liền đưa tay ôm lấy cô vào lòng, lúc nghe cô nói cô đang ở bệnh viện tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vậy mà nhóc con này lại còn cười anh:" Em còn dám cười?!"
Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, quả thật từ lúc cùng mẹ Dương Huân vào bệnh viện tim cô vẫn còn đập nhanh, lòng bồn chồn không yên. Lúc này được anh ôm vào lòng, sự lo lắng trong lòng cô cũng được vơi đi, cô cười nói:" Em không dám"
Hai người đứng ở cổng chỉ một lúc rồi cùng nhau đi vào trong, mẹ của Dương Huân cũng đã được đẩy ra ngoài. Du Nhan và Kỳ Niên đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này Dương Huân đang ở bên trong cùng mẹ mình. Cô gõ cửa rồi đi vào, nghe thấy có âm thanh Dương Huân liếc mắt nhìn qua rồi đứng lên, Du Nhan đi đến cạnh anh ta nhỏ giọng hỏi:" Bác sĩ nói thế nào?"
Anh ta nhìn mẹ mình sắc mặt xanh xao nằm trên giường bệnh, lòng đau xót:" Bác sĩ nói mẹ anh đã qua cơn nguy kịch, có thể ngày mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh lại, em không cần lo"
Cô nghe vậy cũng yên tâm, đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, đột nhiên tim cô khẽ nhói, một cảm giác rất khác lạ truyền. Du Nhan nhanh chóng bỏ qua cảm giác kia, cô nhìn Dương Huân rồi gật đầu:" Vậy thì tốt rồi, anh cũng nhớ phải lo cho bản thân mình đừng để mệt mỏi quá độ. Đến lúc dì tỉnh lại thì anh lại bệnh, dì sẽ đau lòng đó. Vậy anh ở lại em về trước đây, khi nào dì tỉnh anh nhớ gọi cho em nha"
Anh ta gật đầu, liếc sang Kỳ Niên nãy giờ vẫn còn đang đứng bên cạnh, Kỳ Niên cũng nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng gật đầu xem như chào hỏi. Du Nhan mở cửa đi ra khỏi phòng, Kỳ Niên trước khi rời đi thì xoay người nói với Dương Huân:" Chuyện lần này tôi nghĩ anh biết nên xử lý thế nào, nhưng nếu anh không giải quyết sớm thì tôi sẽ làm thay anh. Người đó đã thấy được mặt Nhan Nhan, tôi không muốn cô ấy gặp bất cứ tổn thương nào!" nói xong liền đi.
Dương Huân nhìn qua cửa kính thấy hai người đã rời khỏi, anh ta cũng không nhìn nữa, ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình.
Lúc này ở trên xe, Du Nhan quay mặt sang nhìn Kỳ Niên tò mò:" Khi nãy anh nói gì với anh Dương Huân vậy?"
Kỳ Niên vừa láy xe vừa đáp lời cô:" Anh đang láy xe em đừng làm anh phân tâm"
Du Nhan bĩu môi:" Đồ keo kiệt, không nói thì thôi!"
Kỳ Niên nhìn thái độ giận dỗi của cô thì buồn cười nhưng anh cũng không dỗ, lúc này anh đang bận suy nghĩ một số việc quan trọng hơn. Xe tiếp tục chạy trên đường nhanh chóng liền hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
__________
Hai ngày sau
Hôm nay Du Nhan vào bệnh viện thăm mẹ của Dương Huân, vừa mới thi cuối kỳ xong nên cô được nghĩ nữa tháng. Đi đến phòng bệnh, Du Nhan vừa định gõ cửa thì lúc này cửa đã được mở ra, Dương Huân đứng ở bên trong nhìn cô:" Em mua quà làm gì, nhanh vào đi"
Du Nhan có hơi bất ngờ nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần theo anh ta đi vào, trong phòng lúc này ngoại trừ Dương Huân và mẹ của anh ta thì còn có một người đàn ông trung niên. Dương Huân để giỏ trái cây mà Du Nhan mua lên bàn rồi nhanh chóng giới thiệu:" Đây là cha của anh" sau đó quay sang cha mẹ mình:" cha, mẹ đây là Du Nhan"
Cô gật đầu chào hỏi:" Chú, dì!"
Cha của Dương Huân gật đầu, nhìn qua có thể biết được đây là một người cương nghị khó tính. Mẹ của Dương Huân lúc này đang ngồi tựa vào gối, bà nhìn cô cười hiền:" Sao dì nhìn cháu có chút quen mắt thế?"
Dương Huân ngồi cạnh bà khẽ nói:" cô ấy là người đã cứu mẹ đó"
Bà Dương lập tức liền nhớ ra lúc bà sắp mất đi ý thức thì nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, biết Du Nhan là người đã cứu mình trong lòng bà tràn ngập sự cảm kích đối với cô gái nhỏ. Bà vẫy tay gọi:" Cháu lại đây ngồi cạnh dì này"
Ông Dương lúc này đứng lên nhường chỗ cho cô, Du Nhan thấy vậy định xua tay nói không cần nhưng ông Dương đã nhanh chân bước ra khỏi phòng. Thấy vậy cô cũng không khách sáo nữa mà ngồi xuống cạnh bà Dương. Bà ấy cười hiền nắm lấy tay cô:" Thật cảm ơn cháu đã cứu dì, nếu hôm đó không có cháu nói không chừng dì đã…"
Bà còn chưa nói hết câu thì Dương Huân bên cạnh khẽ nói:" Mẹ, mẹ đang nói bậy bạ gì vậy!"
Du Nhan thấy vậy cũng tiếp lời:" Dì ơi, dì là người tốt thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu hôm đó không phải là cháu thì cũng sẽ có người khác cứu dì mà thôi"
Bà Dương biết mình nói sai nên cũng chỉ cười cho qua chuyện, sau đó bà cùng Du Nhan nói một số chuyện vụn vặt. Hôm qua bà đã tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh liền nhìn thấy hai bộ mặt cứng ngắc của hai cha con Dương Huân nên tâm tình liền khó chịu. Sức khỏe đã dần dần hồi phục, đúng lúc hôm nay Du Nhan lại đến, bà liền cùng cô nói nói cười cười một phen. Nói được một lúc bà liền hỏi:" Nhan Nhan, cháu năm nay 20 tuổi phải không? Cháu đã có bạn trai chưa? Nếu không cháu nhìn thằng con trai nhà dì đi, nếu hợp ý dì liền đem nó tặng cho cháu coi như quà cảm ơn của dì. Cháu thấy thế nào?"
Dương Huân đang uống nước thì bị bà hù dọa phun cả nước ra bên ngoài, bà Dương nhìn sang thì lên tiếng:" Cháu xem thằng con nhà dì sắp 30 tuổi đến nơi mà vẫn chưa chịu đem con dâu về cho dì, nói đem nó làm quà tặng dì còn cảm thấy xấu hổ"
Dương Huân đặt ly nước lên bàn rồi hắng giọng:" Mẹ, cô ấy có bạn trai rồi!"
Bà Dương liền trở nên buồn bã quay sang nhìn Du Nhan muốn hỏi xem có đúng không thì nhìn thấy cô ngại ngùng gật đầu, bà thở dài:" Như vậy xem ra ước muốn bồng cháu của dì còn lâu mới thành sự thật!"
Du Nhan cười nhìn sắc mặt đen như nhọ nồi của Dương Huân, cô ở lại cùng bà Dương nói chuyện thêm một lát rồi cũng ra về. Trước khi đi, bà Dương muốn có phương thức liên lạc của cô để khi nào xuất viện bà sẽ mời cô đến nhà dùng cơm xem như quà cảm ơn, cô ban đầu nói không cần nhưng bà ấy cứ nhất quyết muốn cảm ơn nên cô đành cho bà số điện thoại của mình.
Qua vài ngày không thấy ai gọi đến Du Nhan cứ nghĩ có lẽ bà ấy quên rồi nhưng khoảng một tuần sau thì bà Dương đã gọi cho cô.
Hôm nay Du Nhan đi đến nhà của Dương Huân, bà Dương cho người đến đón cô nên Du Nhan cũng không nhờ Kỳ Niên đưa cô đi. Kỳ Niên nghe nói cô muốn đi đến Dương gia thì cũng yên tâm để cô đi, Du Nhan đã nghe anh nói qua về gia thế của Dương Huân.
Dương gia cũng là một đại gia tộc lâu đời lớn mạnh trong thành phố S, tuy nhiên Dương gia lại là một gia tộc hắc đạo. Nhưng vào khoảng 30 mấy năm trước, cha của Dương Huân tức Dương Bang lên nắm quyền Dương gia thì gia tộc đã chuyển sang con đường bạch đạo. Mặc dù là như thế nhưng dưới trướng của Dương Bang vẫn còn một bang phái hắc đạo là Thiên Sát hoạt động, và người quản lý bang Thiên Sát không ai khác chính là Dương Huân!
Lúc nghe đến gia thế của Dương Huân thì cô có chút bất ngờ, không thể tin cô vậy mà lại kết bạn được với một lão đại hắc bang. Tuy nhiên Du Nhan dường như quên mất người nằm cạnh ôm cô ngủ mỗi tối cũng là lão đại hắc bang nổi tiếng máu lạnh!
________
Du Nhan theo người giúp việc đi vào bên trong biệt thự, lúc này bà Dương đang ngồi trên sofa uống trà. Nhìn thấy cô đến bà liền vui vẻ đứng lên:" Nhan Nhan đến rồi sao, mau lại đây"
Du Nhan gọi “dì” rồi ngồi xuống cạnh bà, bà Dương nắm lấy tay cô ân cần trò chuyện:" Mấy hôm nay trong nhà có chút việc bận nên dì không gọi cho cháu, hôm nay mới rãnh một ngày dì liền gọi cháu đến. Nói cũng không hiểu, từ sao khi gặp cháu dì liền nhớ cháu suốt ấy!"
Du Nhan ngại ngùng “vâng” một tiếng, lúc này người làm đi lên gọi hai người, bà Dương liền nắm tay cô dẫn đến phòng ăn.
Sau khi được bà Dương ân cần chăm sóc chiếc bụng nhỏ của cô liền được lấp đầy. Lúc này hai người đang ngồi trên sofa, bà Dương đem ra một album lớn nói muốn cho cô xem hình Dương Huân không mặc tã lúc nhỏ. Cô liền cảm thấy tò mò nhìn xem, trong album đều là ảnh lúc còn bé của Dương Huân, rất đáng yêu!
Trong lúc lật xem ảnh đột nhiên cô nhìn thấy một bức ảnh Dương Huân đang bế một bé gái. Bé gái này khoảng 5 6 tháng, trên người mặc chiếc đầm công chúa màu hồng. Cô liền tò mò chỉ tay vào tấm ảnh:" Dì ơi, bé gái này là?"
Bà Dương nhìn thấy tấm ảnh đó đôi mắt liền trở nên buồn bã, bà nhìn đứa bé trong ảnh rồi khẽ nói:" Nó là em gái của Dương Huân"
Em gái?
Du Nhan kinh ngạc, không phải Dương Huân là con một hay sao?
Cô liền hỏi:" Vậy cô ấy đâu rồi dì?"
Bà Dương buồn bã:" Nó…nó mất tích rồi!"
Cô bàng hoàng nhìn bà, gương mặt bà Dương tràn đầy vẻ đau lòng, cô biết mình đã chạm trúng nổi đau của bà:" Cháu xin lỗi!"
Bà Dương nghe cô nói liền cười lắc đầu:" Không sao, dù sao chuyện này cũng đã qua 20 năm rồi, dì không buồn nữa"
Mặc dù nói như thế nhưng có ai làm mẹ mà không đau khổ khi con mình mất tích không tìm được. Năm đó Dương gia đã huy động người tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thu được kết quả gì. Người đem con bà đi đã bị bắt nhưng hắn ta lại tự sát ngay sau đó, mọi niềm hy vọng của gia đình cũng theo đó biến mất. Nhiều năm nay Dương Huân vẫn một mực tìm em gái nhưng cũng không có tin tức, bà Dương cũng chỉ mong con gái mình vẫn còn sống tốt, không tìm được nó cũng không sao cả.
Cả hai người im lặng hồi lâu đột nhiên bà Dương lên tiếng:" Nếu con gái dì còn sống thì nó cũng bằng tuổi con đấy. Mà cũng trùng hợp tên con gái dì cũng là Nhan!"
Cô ngạc nhiên:" Thật ạ?"
Bà liền cười:" Dì gạt con làm gì? Con gái dì tên là Dương Tuệ Nhan! Con có muốn xem ảnh nó không, ở phía sau còn có rất nhiều ảnh của nó đấy!"
Số ảnh đó là những thứ duy nhất chứng minh Dương gia có một đứa con gái. Du Nhan gật đầu cùng bà xem tiếp, ảnh chụp là từ lúc Dương Tuệ Nhan vừa mới sinh đến khi được bảy tháng, đột nhiên Du Nhan phát hiện ra đứa bé trong ảnh nhìn rất quen mắt. Lập tức một số ký ức trong đầu cô chợt hiện ra, tại sao Dương Tuệ Nhan lại giống cô lúc nhỏ như vậy?