Chương 39: Ông bà nội

Xe của Kỳ Niên dừng lại trước cổng một tiểu khu cũ, xung quanh tiểu khu này chỉ có lát đát vài ngôi nhà, nơi đây chủ yếu là các trang trại rộng lớn trồng đầy hoa quả các loại. Bác bảo vệ lớn tuổi nhìn thất biển số xe vừa quen vừa lạ liền đi ra nhìn một cái sau đó thì mừng rỡ gọi lớn:" Oh, là A Niên về đó à!"

Kỳ Niên từ trên xe đi xuống đi đến chỗ của ông, hai người cười nói gì đó một lúc rồi anh đi trở lại xe, rất nhanh xe liền đi qua cửa di chuyển vào bên trong. Dừng lại trước cửa một căn nhà cổ kính, cô theo anh xuống xe đi vào bên trong. Đến khi dạo quanh nhà một hồi thì Du Nhan nhìn thấy hai ông bà lão đang ngồi uống trà trong sân sau, nơi đó có một cây ngân hạnh cao lớn che cả một khoản sân rộng. Lúc này cô nghe thấy anh ở bên cạnh gọi một tiếng:" Ông bà nội!"

Nghe anh gọi cô liền ngẩn ra, không ngờ đến Kỳ Niên lại đưa cô đến gặp ông bà của mình. Khi ở trên xe, anh không nói rõ là đưa cô đi đâu nhưng theo những gì mà anh kể thì Du Nhan biết được hai người trước mặt chính là hai người đã nuôi anh em Kỳ Niên khôn lớn. Du Nhan bối rối, hôm nay cô không đem theo quà đến như vậy có phải là bất kính hay không?

Ông bà lão đang ngồi thưởng thức trà thì nghe thấy có người gọi, bà nội Kỳ ngước mắt lên nhìn một lát thì cười hiền hậu vẫy tay với anh:" A Niên về rồi à, lại đây nào, cho bà nhìn một lát!"

Ông nội Kỳ ngồi đối diện bà đang quay lưng về phía anh, biết được người đến là ai thì ông hừ lạnh một cái rồi tiếp tục uống trà.

Kỳ Niên nắm lấy tay cô đi đến chỗ ông bà nội, Du Nhan có chút hồi hợp nắm chặt bàn tay to lớn của anh, nhanh chân theo anh đi đến phía trước. Đến khi hai người dừng lại bên cạnh bàn trà thì bà nội Kỳ mới đưa tay ra nắm tay anh có chút giận dỗi nói:" Lâu lắm rồi con mới về đây thăm hai ông bà già này đó, a còn cháu gái đây là…?"

Ông nội Kỳ nghe đến còn có người khác thì cũng nhìn sang, lúc này Du Nhan mới bước ra chào hai người:" Cháu chào ông bà ạ, cháu tên là Du Nhan"

Kỳ Niên đưa tay xoa xoa vai cô trấn an rồi cười nói:" Đây là vợ tương lai của con, hôm nay đưa đến cho hai người nhìn một lát"

Bà nội Kỳ vui mừng ra mặt nhìn Du Nhan chầm chầm rồi đưa tay sang nắm tay cô bảo cô ngồi xuống cạnh bà, Du Nhan thụ sủng nhược kinh ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này ông nội Kỳ mới lên tiếng:" Khi nào thì kết hôn?"

Anh nghe thế cười một tiếng, ngồi xuống cạnh ông rồi liếc mắt nhìn cô ngồi đối diện mặt đã đỏ bừng như cà chua chín:" Cô ấy vẫn còn đang đi học, đợi khi cô ấy ra trường chúng cháu sẽ kết hôn"

Ông nội Kỳ không nói chỉ gật đầu coi như hiểu ý, bà nội Kỳ nghe vậy thì cười rồi quay sang nhìn cô:" Như vậy cũng tốt, đúng rồi hôm nay hai đứa về để bà nội xuống bếp nấu một bữa, hai đưa ngồi đây nói chuyện với ông đi".

Bà nói xong liền đứng lên rời đi, Du Nhan định đi theo bà thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy. Cô khó hiểu quay sang nhìn anh thì chỉ thấy Kỳ Niên lắc đầu cười cười, ra hiệu cô không cần đi theo. Ông nội Kỳ ngồi cạnh uống xong một ngụm trà rồi từ tốn nói:" Cháu ngồi đây đi, để bà ấy hoạt động tay chân một lát. Lâu lắm rồi mới được nấu lại một bữa, cháu mà vào đó thì cũng bị bà ấy đuổi ra mà thôi. A Niên, vào thư phòng mang bộ cờ ra đây"

Anh nghe xong thì liền đứng lên đi vào trong nhà, một lúc sau liền đi ra trên tay mang theo một bộ cờ tướng. Hai ông cháu bắt đầu ván cờ trong sự vui vẻ, Du Nhan đứng sau lưng anh nhìn một hồi vẫn không hiểu gì cả nhưng cô cũng không biết nên đi đâu thế là vẫn đứng đấy.

Khoảng hơn nữa giờ sau thì nghe thấy tiếng gọi từ bên trong nhà, ông nội Kỳ như được giải tỏa thì đứng lên kết thúc ván cờ đang dang dở rồi chấp hai tay sau lưng đi vào bên trong. Kỳ Niên cười một tiếng rồi nhanh tay sắp xếp lại bộ cờ, Du Nhan đứng cạnh lúc này mới thở phào một hơi kéo tay anh vừa tức giận vừa bất an nói:" Sau anh không nói em biết sẽ đến thăm ông bà, em không chuẩn bị quà gì cả như thế…"

Không để cô nói hết câu thì Kỳ Niên đã mỉm cười ôm eo cô:" Em đừng căng thẳng, ông bà nội không phải là người chú trọng tiểu tiết đâu, vả lại em chính là món quà tốt nhất rồi không phải sao?"

Du Nhan hiểu ra ý của anh, mặt cô bắt đầu nóng lên rồi nhéo anh một cái, Kỳ Niên chịu đau rất giỏi, hai người đùa giỡn qua lại một lát rồi cô chợt lên tiếng:“Lúc nãy nhìn sắc mặt ông không tốt lắm làm em sợ chết khϊếp”

Anh xoa xoa đầu cô:" Ông đang giận vì anh không nhường ông đó, em đừng sợ. Mau đi thôi đừng để ông bà đợi"

Hai người liền nhanh chóng đi vào trong nhà, lúc này Du Nhan mới có dịp nhìn ngắm bên trong. Căn nhà này dường như đã xây dựng từ rất lâu, lối kiến trúc đi theo kiểu cũ nhưng lại tạo ra một cảm giác vô cùng thoải mái. Trên tường nhà treo đầy các tranh chữ và tranh phong cảnh, Kỳ Niên đi cạnh nói cô biết tất cả những tranh này đều là do ông nội viết và vẽ nên. Trong lòng cô ngập tràn sự hâm mộ đối với ông nội Kỳ, lúc đi đến bàn ăn nhìn một bàn đầy mĩ thực cô liền cảm thán một tiếng:" Thật hấp dẫn!"

Ông nội Kỳ nghe cô nói thì liền tỏ ra vẻ hiển nhiên còn bà nội Kỳ thì cười hiền hậu bảo hai người nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa. Bữa cơm trưa trôi qua trong sự bình yên và ấm áp, sau bữa cơm Du Nhan liền giành lấy công việc rửa bát, Kỳ Niên cũng nhanh tay giúp cô dọn dẹp. Buổi chiều hôm đó hai người ở lại cùng ông bà lão trò chuyện, đánh cờ, tản bộ, không khí vô cùng hài hòa.

_________

Khi mặt trời dần xuống núi, Kỳ Niên cùng Du Nhan cũng quay trở lại thành phố. Lúc trên xe Du Nhan đã tranh thủ chợp mắt một lát nhưng không ngờ đến lúc về đến biệt thự của anh thì cô mới tỉnh lại. Hai người đi vào bên trong, đến cửa thì đột nhiên Kỳ Vân nhảy ra làm cho cả hai giật mình lùi lại một bước, Kỳ Niên đanh mặt quát:" Không biết lớn nhỏ!"

Cô ấy cười gãi đầu nói lãng sang chuyện khác:" Hai người vừa đi đâu về đó?"

Du Nhan cười ngại ngùng:" Hai bọn tôi đi đến nhà ông bà nội"

Kỳ Vân trợn tròn mắt nhìn hai người:" Nhanh như vậy?"

Kỳ Niên không nói gì đi thẳng vào trong, Du Nhan vừa định đi theo anh thì bị Kỳ Vân kéo lại:" Thế nào rồi, hôm qua hai người có…"

Cô ấy cố ý kéo dài chữ cuối cùng, mặt tràn đầy vẻ hưng phấn hóng chuyện làm cho Du Nhan đỏ mặt nhéo eo cô ấy khiến Kỳ Vân bị nhột hét toáng lên. Hai người đùa giỡn nhau một hồi thì ai về phòng người đó, lúc cô vừa định đi vào phòng của mình thì đột nhiên bị một vòng tay ấm áp kéo lại từ phía sau, Du Nhan “a” một tiếng rồi liếc nhìn anh:" Anh dọa em!"

Kỳ Niên cười lưu manh nhìn cô rồi đột ngột bế cô lên dùng vai mở cửa đi vào phòng. Cánh cửa đóng lại, bên trong liền nhanh chóng diễn ra một màn xuân tình nóng bỏng.

_________

Một tháng sau

Khoảng thời gian này trãi qua vô cùng êm đềm, phần học của cô ở nhạc viện cũng đang bắt đầu chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ. Mấy hôm nay Du Nhan vô cùng bận rộn, cô không về biệt thự của anh mà ở lại căn hộ của mình để tiện cho việc đi lại.

Đến chiều hôm nay thì ngày thi cuối cùng cũng đã xong, lớp của Du Nhan vốn có dự định sẽ tổ chức tiệc nhưng không ngờ đến phút cuối lại xảy ra chút chuyện khiến bữa tiệc phải hủy bỏ. Du Nhan thấy thế cũng không định gọi anh đến đón, cô đi đến bến xe bus tự bắt xe về nhà.

Đang trong lúc đứng chờ xe thì bỗng nhiên Du Nhan nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bịt kín mặt đang lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ trung niên đi vào con hẻm. Ban đầu coi cũng chỉ nghĩ là một vụ cãi cọ bình thường thì đột nhiên cô nhìn thấy một thứ gì đó sáng lên trong tay người đàn ông. Do khoảng cách khá xa, cô không nhìn rõ được nhưng ý thức mách bảo đây không phải là một việc bình thường.

Du Nhan cắn môi nhìn xung quanh, không có ai phát hiện ra chuyện này cả, cô nhìn điện thoại rồi bấm số gọi cho cảnh sát sau đó thì đi đến chỗ con hẻm. Lúc đi gần đến đầu hẻm thì Du Nhan nghe được một tiếng hét vang lên, cô cả kinh chạy nhanh đến thì nhìn thấy tên đàn ông kia chạy từ bên trong hẻm ra. Du Nhan không kịp nhìn rõ mặt hắn nhưng cô cũng không ngăn hắn lại, điều quan trọng lúc này là người phụ nữ kia.

Lúc này trời đã dần tối, cô đi nhanh vào trong thì phát hiện một thân ảnh đang nằm ngã ra đất. Du Nhan hoảng hốt ngồi xuống ôm lấy người phụ nữ kia luôn miệng gọi"dì ơi, dì ơi", người phụ nữ kia lúc sắp mất đi ý thức đã nắm lấy tay cô nói một câu" cứu tôi!" rồi ngất đi.

________

Bệnh viện

Du Nhan ngồi ở trước phòng cấp cứu,tay cô run rẩy ôm lấy cái túi của người phụ nữ kia, đôi mắt ửng đỏ nhìn chầm chầm vào cánh cửa đang đóng chặt. Lúc này đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Du Nhan giật mình lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, màn hình hiển thị hai chữ " Dương Huân", lòng cô liền chấn động. Cố gắng bình tĩnh, cô nhanh chóng ấn nút nhận, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc gấp gáp:" Mẹ, mẹ ở đâu?"

Du Nhan không ngờ lại có sự trùng hợp như thế, cô có chút run rẫy trả lời:" anh Dương Huân, em là Du Nhan!"